Bonus

2.1K 108 0
                                    

Hai năm sau...

Lisa ngồi trong xe tâm trạng cứ như lửa đốt, chuyến công tác vừa rồi dài tận 2 tháng khiến cô không khỏi nhớ Jennie. Dù rằng ngày nào cũng gọi điện nhưng Lisa vẫn lo lắng, không yên. Bây giờ về cô phải tranh thủ thời gian ở nhà chăm sóc Jennie nhiều hơn, cô ấy đang mang thai cục cưng của cả hai mà, cũng sắp đến ngày sinh rồi còn gì. Vì lo lắng nên trước khi đi Lisa đã đưa TaeYeon sang nhà bà nội để tiện chăm sóc, ở đây còn có Yeri trò chuyện, Irene lui tới cũng tiện hơn. Xe dừng lại trước lớn, Lisa phấn khởi lao xuống không cần đợi tài xế mở cửa đã chạy như bay vào nhà. Bà nội ông nội nghe ồn ào liền chạy ra, Yeri cũng từ trên lầu xuống, thấy Lisa về ai cũng mừng.

"Con về rồi sao? Đi đường có mệt lắm không?"

"Dạ bà nội con không sao, Jennie đâu rồi ạ?"

"Bà thấy chưa, bây giờ trong mắt nó đâu còn chúng ta nữa. Con bé trong phòng đó mau lên thăm con gái của con đi."- ông Manoban vờ trách móc.

"Cái gì? Cô ấy sinh con khi nào? Sao không ai báo cho con thế hả!"- Lisa giật mình mở to mắt nhìn mọi người, vẻ mặt khá khó chịu. Không ai nói thêm lời nào Lisa quăng cập táp xuống sàn bước vội lên phòng. Cô đẩy nhẹ cửa bước vào, Jennie vẫn đang ngủ rất say, Lisa tiến đến gần cái nôi mà cô và Jennie đã chọn mua ở cửa hàng cho bé. Bên trong có có một thiên thần nhỏ đang ngủ rất ngoan, môi chúng chím, tóc nhiều và nâu, lông mi cong dài, con bé thừa hưởng vẻ đẹp từ Lisa và cả Jennie nên có thể nói khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân vạn người theo đuổi. Tuy nhiên bé con sinh non nên cơ thể rất mềm và dễ tổn thương, con bé cũng nhỏ hơn những đứa bé được sinh cùng ngày.

Lisa chỉ ngắm con bé một lúc rồi lấy đồ sang phòng khác tắm rửa sạch sẽ, cô không cười như lúc bước xuống xe nữa. Trong lòng cảm thấy rất giận mọi người, thấy Lisa giận như vậy cũng không ái dám nói hay giải thích điều gì. Tắm xong Lisa cẩn thận bế bé con trên tay, ra ghế bành ngồi, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con bé, từ chân mày đến sóng mũi, Lisa vừa vui vừa giận. Bị appa quấy rầy bé con không ngủ nữa mà mở to mắt nhìn Lisa, con bé không khóc, chỉ nằm im nhìn chằm chằm cô.

"Appa làm con thức hả?"- Lisa mỉm cười với con gái.

"Con xinh đẹp như umma vậy, appa vẫn còn giận umma lắm, ngày con chào đời appa không thể ở cạnh umma và con vì không ai báo appa biết cả. Bác sĩ nói phải đến một tháng nữa con mới chào đời, có phải con nghịch ngợm lắm không, có phải muốn chào đời sớm để gặp appa không?"- Lisa cứ luyên thuyên nói chuyện với con bé, không biết bé con có hiểu không mà nhoẻn miệng cười với Lisa làm cô sung sướng phát điên.

"Lice!"- Jennie khẽ gọi, cô vừa thức thì thấy Lisa đang bế con gái ngồi trên ghế. Lisa không nói gì chỉ lẳng lặng bế con gái trở lại nôi rồi ra khỏi phòng. Jennie thấy buồn vô cùng, cô cứ nghĩ Lisa sẽ phải vui lắm. Jennie chạy theo Lisa xuống phòng khách dù sức khoẻ cô bây giờ không cho phép. Khi sắp níu được cánh tay Lisa thì cô bị hụt chân ở bậc cầu thang cuối cùng. May mà Lisa phản xạ nhanh kịp ôm lấy cô vào lòng rồi dìu cô ngồi xuống ghế. Dù giận nhưng Lisa đối với Jennie vẫn dịu dàng ấm áp.

"Lice bị sao vậy!"- Jennie nói lớn.

"Không sao cả."

"Có thật là không sao không? Tại sao lại có thái độ đó với em?"

Cover ( LiJen ) Món hàng vô giáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ