Manoban gia...
Ngôi biệt thự không quá rộng lớn, có sân vườn và trồng vài cây anh đào nhỏ. Lối kiến trúc mang đậm nét văn hoá Hàn quốc, có thể nói là một ngôi biệt thự cổ tồn tại khá lâu đời. Lisa dừng xe, bước vào nhà chạy ngay đến chỗ bà nội đang ngồi trên sofa làm nũng.
"Bà nội... Con về rồi!"
"Bảo bối! Con thật sự rất bận sao?"- bà nội mỉm cười hiền từ đưa bàn tay chỉnh lại cổ áo cho Lisa .
"Dạ rất bận.... nhưng bà nội đã gọi thì con sẽ bỏ hết để về..."- Lisa trước giờ rất lạnh lùng, hôm nay lại như cún con trong lòng bà nội, nghịch ngợm làm nũng...
"Lisa !" - ông nội ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng cháu cưng cũng vội bước ra.
"Ông nội, con nhớ ông quá đi! Ông vẫn giữ sức khoẻ tốt chứ? Có còn ăn mấy cái pudding không?
"Khoẻ... rất khoẻ...ông cũng không có ăn thứ đó nữa. Bác sĩ không cho ông ăn quá nhiều đồ ngọt.".- ông nội cười rất sảng khoái nhìn Lisa , trong lòng ông Lisa là bảo bối vô giá. Lúc nhỏ Lisa vẫn thường dành pudding với ông nội, ông thích nhất là loại bánh này dù nó không tốt cho sức khoẻ người ở tuổi ông.
"Vậy tốt rồi, con sẽ thường xuyên về nhà thăm hai người, công ty gần đây có quá nhiều việc, mà chẳng ai làm việc ra hồn cả, con xém chút nữa thì đuổi việc hết bọn họ rồi.".- Lisa than vãn.
"Được rồi....cục cưng của ông cũng phải giữ sức khoẻ đấy. Vào ăn cơm thôi..."- ông nội đi vào trong bếp bà nội cũng nắm tay Lisa cùng theo sau.
Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ, đã lâu rồi Lisa không có về nhà, từ khi nhận chức chủ tịch, cô đã dọn ra ngoài sống để đổi không khí và tiện cho công việc cho nên bữa cơm tối hôm nay lại càng thêm ấm áp, hai ông bà đã cười rất nhiều. Điều này khiến Lisa cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì vốn dĩ cô chỉ còn mình họ là người thân.
"Ông nội....ăn bông cải nhiều vào rất tốt cho sức khỏe đó...Bà nội, bà không nên ăn quá nhiều tương, bà sẽ bị lên máu mất. Chị giúp việc à, sau này nêm đồ ăn lạc một chút nhà chúng ta có người lớn tuổi đó."- Lisa luôn tay gắp thức ăn cho mọi người, cô lúc nào cũng quan tâm đến sức khoẻ của ông bà nội, hầu như cô không bỏ lỡ buổi khám bệnh nào của ông bà tại bệnh viện, chỉ để kiểm tra xem họ có ổn hay không. Tuy vậy nhưng đối với người ngoài Lisa rất ít khi cười, ít khi nói, lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định với nhân viên, trong công việc thì là một vị chủ tịch siêu khó tính, nóng nảy, và cực kì nghiêm khắc. Vì bản tánh kiêu ngạo lạnh lùng nên Lisa có rất ít bạn, chỉ có Jisoo mới hiểu nổi tính khí thất thường của Lisa .
"Con cũng ăn nhiều vào, hôm nay bà thấy con ốm quá đó Lili!"- bà nội lên tiếng trách móc.
"Con không sao, lần trước đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ bảo cơ thể con rất khoẻ mạnh, không có bệnh."- Lisa biện minh với bộ mặt không thể trẻ con hơn được, bộ mặt mà nếu là người ngoài sẽ không bao giờ thấy được.
"Ta biết rồi....ăn thôi..."- ông bà nội chỉ còn có mỗi Lisa là đích tôn, đứa cháu này thật sự rất hiếu thảo chưa bao giờ làm ông bà phải buồn lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( LiJen ) Món hàng vô giá
FanficAu : YongPhan Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc