1. Biến Cố

389 30 4
                                    

"Chào mọi người, tôi là Dragon, tôi có một cậu bạn thân tên là Tiger, nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ? À không đâu, đấy chỉ là nickname mà hai mẹ đặt cho chúng tôi. Mức độ thân thiết giữa hai gia đình thì khỏi phải bàn cãi nữa, chúng tôi từ nhỏ đã được sống cạnh nhau, phải nói là như hình với bóng. Tiger thì mạnh mẽ hơn tôi nhiều, cậu ấy có thể một mình dời chiếc bàn đá đánh cờ của các bố một cách thoải mái. Nói như vậy không có nghĩa là tôi yếu ớt đâu nhé, chỉ là tôi thua cậu ấy một chút thôi!..."

Vào một mùa hạ nóng nực năm chúng tôi vừa tròn 14 tuổi, vẫn như mọi hôm, Pin chở tôi trên chiếc xe đạp cũ men theo con đường quen thuộc để về nhà, ánh nắng gay gắt khiến tôi say nắng rồi dần trở nên kiệt sức, tôi bắt đầu xây xẩm mặt mày, trước mắt tôi một màu tối đen như mực, tôi lịm đi...
Tỉnh dậy trước mắt là một màu trắng xóa, tôi hốt hoảng bật dậy, như một thói quen người tôi gọi tên đầu tiên là cậu ấy...

-Pin! Mày đâu rồi? - người tôi đau buốt, tay tôi gần như nhấc lên không nỗi nữa.

Một bàn tay vội nắm chặt lấy tay tôi, tôi hốt hoảng tay chân quơ loạn xạ...

- Tao đây, tao ở ngay bên cạnh mày đây! - Giọng nói quen thuộc cất lên trấn an tinh thần tôi.

-Pin, đau! Tao đau quá, sao tao chẳng thấy gì? - Tôi hỏi Pin trong cơn đau buốt vùng mắt lan tỏa khắp đầu.

-Mày sốt rồi hôn mê suốt mấy ngày liền, chắc chỉ tạm thời bị vậy thôi, yên tâm đi, lát tao bảo bác sĩ khám lại cho mày.

- Pin! Tao khát, rót cho tao ít nước!

-Được rồi, ngồi yên đó đi, tao rót cho một cốc.

Tôi uống ừng ừng nước đến sặc, họng tôi đau rát khó chịu, một lần nữa tôi ngất đi khi chỉ kịp nghe tiếng Pin hốt hoảng gọi bác sĩ

- Bác sĩ....!!!

~~~
Tỉnh lại sau cơn bất tỉnh, tôi mở mắt một cách khó khăn, trước mắt tôi là dáng vẻ trầm tư của ba, khuôn mặt sụt sùi nước mắt của mẹ. Tôi cất tiếng gọi

- Mẹ sao thế...

-Tỉnh rồi sao con trai - mẹ tôi mừng rỡ chạy lại ôm chầm tôi.

Bố tôi nhanh chóng gọi cho bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho tôi. Họ hỏi những câu kỳ lạ, rằng tôi cảm thấy thế nào về vùng mắt, tôi có khó nhìn không, tôi thấy rõ họ chứ,... tôi bắt đầu sợ hãi, tâm trí trở nên bất ổn hơn khi nghe bác sĩ bảo nếu không làm phẫu thuật gấp tôi có nguy cơ sẽ mù vĩnh viễn.

- Con sẽ bị mù sao? - tôi rơi nước mắt nhìn bố mẹ

-Không! Không sao cả con trai, bố sẽ tìm mọi cách chữa khỏi cho con. Ở đây không chữa được thì ta sang Mỹ. Bố sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con! - bố ôm lấy tôi xoa đầu tôi , dỗ dành tôi, lau nước mắt cho tôi.
Tôi tin ở bố, bố không bao giờ dối gạt tôi. Rồi tôi sẽ khỏi bệnh. Tinh thần tôi dần trở nên ổn định hơn vì cái ôm và câu nói của bố.

~~~
Tôi cố gắng uống thuốc đều đặn mỗi ngày, tập thể dục để hồi phục sức khỏe, đợi đến thời gian thích hợp sẽ phẫu thuật mắt. Trong khoảng thời gian ngột ngạt ấy luôn có Pin đến thăm tôi, cậu ấy dìu tôi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, kể tôi nghe về chuyện trường lớp, bạn bè, rằng họ nhớ tôi như thế nào, gửi lời chúc sức khỏe đến tôi ra sao, tất cả được Pin kể lại một cách tỉ mỉ.

Bạn Thân À, Tôi Thích Cậu! (My Best Friend)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ