2. Come Back Home

330 30 7
                                    

"Việc mở mắt thức giấc nơi ở một đất nước xa lạ nó đánh dấu sự bắt đầu của những chuỗi ngày tháng vô cùng khó khăn đối với tôi, tôi phải tập quen dần với văn hoá, khí hậu, ẩm thực nơi đây, điều chỉnh lại giấc ngủ sinh học của bản thân để có thể thích nghi tốt nhất.Hằng ngày tôi phải cố nuốt lấy hàng chục viên thuốc, thay đổi vị trí tiêm để tránh hoại tử nơi tiêm, khắp người tôi chi chít vết thâm kim tiêm để lại.Tác dụng phụ của thuốc khiến da tôi trở nên khô ráp, nứt nẻ, tiêu tiểu buốt, miệng mất đi vị giác... Tôi không còn cảm nhận được mùi vị đắng, chua, cay, mặn, ngọt...và tôi sụt cân nhanh chóng vì không tày nào nuốt nổi thức ăn một cách vô vị như thế...khuôn mặt tôi nhợt nhạt,môi không còn hồng hào như trước, vết thâm quầng hai bên mắt lộ rõ, trũng xuống...

Bố mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi , tuy nhiên họ không thể ở suốt bên cạnh tôi vì còn công việc kinh doanh tại quê nhà. Những lúc một mình tôi hay gọi cho Pin, nghe cậu ấy luyên thuyên việc nhà, việc học và tâm sự cả chuyện tình yêu, cảm nắng nàng này nàng kia, chia tay rồi khóc lóc, làm hoà...Cứ như thế thời gian trôi qua đã 3 năm, sau cuộc đại phẫu thuật, tôi đã khoẻ mạnh và sẵn sàng quay về. "

"Tôi nhớ quê hương, nhớ món xôi xoài, món pad Thái, nhớ bạn bè...rất nhiều."- Son Suppapong

~~

Đếm từng ngày trôi qua, ấy vậy đã tròn ba năm. Sau cuộc đại phẫu thuật tôi đã giữ lại được ánh sáng cho đôi mắt của mình, tuy có hơi khó nhìn về ban đêm nhưng không sao cả, với tôi như thế đã là quá đủ.

Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018, tôi sẽ quay trở về Thái Lan. Ngày tôi mong mỏi nhất cũng đã đến, tất cả thật tuyệt, tôi cảm thấy vui mừng, phấn khởi một cách lạ thường. Tôi và bố mẹ đang đi nhờ xe của bác hàng xóm thân thiện để ra sân bay.

"Ting ting" - chuông báo tin nhắn từ Pin

Nội dung tin nhắn :

"Chụp vài tấm ảnh xem nào, dù sao cũng đã ở đó ba năm rồi, không thấy một tấm ảnh nào của mày cả, ai biết mày đã từng sang Mỹ đâu, haha"

Tôi mỉm cười vui vẻ , cảm thấy lời nói Pin cũng hợp lý, ấn nút mở hờ cửa sổ xe, không khí vẫn còn se lạnh tràn vào, mẹ tôi giật mình hoảng hốt

- Con mau đóng cửa lại, sẽ cảm mất - mẹ tôi lúi húi lấy chiếc khăn choàng cổ giữ ấm cho tôi

- Không sao đâu mẹ, con trai mẹ đâu yếu đuối thế chứ!

Mẹ nhìn tôi ánh mắt nuông chiều, dịu giọng:

- Ờ, con không yếu đuối, con khoẻ mạnh rồi! Con cứ làm những gì con thích.

Tôi chấp tay vái mẹ rồi nở nụ cười thật tươi, đưa mắt nhìn ngắm cảnh đẹp bên đường, hít thở không khí trời với tâm trạng thoải mái.

- À thì ra nơi tôi ở suốt ba năm xinh đẹp đến thế này sao, tôi đã bỏ lỡ nó rồi - tôi cầm điện thoại nhấn chụp lia lịa

Chọn một bức ảnh đẹp nhất, tôi cập nhật IG mà đã ba năm rồi tôi không hề đăng dòng trạng thái nào.

"I'm Going Home "

Bạn Thân À, Tôi Thích Cậu! (My Best Friend)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ