"Mỗi người chúng ta có lẽ trong những năm tháng không hiểu tình yêu là gì, đã gặp được tình yêu đẹp nhất đời mình."
...
[Theo ngôi kể của Pin]"Tôi hình như đang từ bỏ cậu, lại hình như đang chờ đợi cậu, chẳng biết nữa..."-Pin Tanapon
Hôm nay là buổi dã ngoại đã được lên lịch từ trước của 4 người chúng tôi. Nói đúng hơn là Suri và Thena tự sắp xếp mọi thứ, tôi với Son chỉ việc nghe theo. Son dậy sớm hơn mọi ngày, cậu ấy đã chuẩn bị chỉn chu mọi thứ trong khi tôi chỉ vừa lọ mọ rời khỏi giường. Son ngồi ở bàn ngay cạnh cửa sổ, miệng luôn mỉm cười, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại không dứt. Có lẽ là đang đọc tin nhắn của Thena?
-Mày dậy sớm thế? - Tôi cố bắt chuyện với Son
- Uhm...
Son ựm ờ một tiếng cho có, không thèm quay sang nhìn tôi. Cậu ấy đã như thế này từ buổi xem phim hôm đó về. Thái độ của cậu ấy đối với tôi khác lắm, như một người xa lạ vậy. Tôi khó chịu, hậm hực kéo chăn ra khỏi người, dặm chân thật mạnh xuống sàn rồi một mạch đi vào nhà tắm. Trong lúc tôi đi, tôi cố lia mắt về hướng cậu ấy, xem thử cậu ấy có nhìn lấy tôi một cái nào không. Nhưng mà hỡi ôi, tôi còn thua một cái điện thoại, càng nghĩ tôi càng tức, đóng cửa cái ầm rõ to.
Tắm rửa xong xuôi, đứng nhìn mình trước gương để cảm thán độ đẹp trai trời ban. Tôi nhếch mép cười một cái, định bước ra thật toả sáng khiến cậu ấy phải mê mẩn ngước nhìn. Vậy mà bước ra khỏi phòng tắm lại chẳng thấy cậu ấy đâu, chỉ thấy một tờ giấy dính ngay cửa với dòng chữ:" Mình đi mua đồ ít đồ còn thiếu mà Thena nhờ mình, cậu chuẩn bị xong thì đến thẳng chỗ hẹn nhé!- Son"
-Thật là,...- tôi cầm tờ dính trên tay mà không nói nên lời
Còn tính tạo một màn catwalk khoe bụng sáu múi với chiếc khăn tắm chỉ che mỗi thân dưới. Bây giờ cậu ấy lại đi mất, kế hoạch coi như bỏ. Thôi đành chuẩn bị thật nhanh xem có đuổi kịp cậu ấy không, cũng may hôm qua đi làm về tự dưng siêng đột xuất, gấp sẵn quần áo, chuẩn bị xong mọi thứ mới lăn ra ngủ.
Tôi hì hục chạy nhanh xuống nhà xe, quăng hẳn cái va li ra ghế sau rồi phóng xe đi. Chắc cậu ấy chưa đi được xa đâu, tôi nghĩ vậy. Cho xe lăn bánh chầm chậm nhìn xung quanh các cửa hàng vẫn không thấy Son đâu, dừng lại hớp 1 chút nước vì khô cổ thì lại bắt gặp cậu ấy đang đi trên đường. Nghĩ bụng sẽ tạo bất ngờ, nhưng chưa kịp cầm vô lăng chạy về phía cậu ấy thì đã thấy Thena từ bên kia đường vẫy tay với Son. Tôi khựng lại, đầu óc lại quay về vị trí cũ, tôi quên mất bây giờ họ đã thành đôi qua lời kể của Suri. Tự thấy khó hiểu cho hành động sáng giờ của mình, tôi quay xe đi mà lòng mang theo sự luyến tiếc.
~~
Đã 9 giờ hơn, vẫn chưa thấy Son và Thena đâu, tôi giục Suri gọi điện cho họ. Một lát sau họ cũng đến, nhưng nhìn cái cách mà Son và Thena nhìn nhau cười rồi xin lỗi giúp nhau tôi lại ngứa mắt.
- Xin lỗi, để Pin với Suri đợi lâu rồi. Tụi mình mãi mua sắm quá! Hihi
- Mua gì...đó hả? - Suri nhìn Thena nháy mắt khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân À, Tôi Thích Cậu! (My Best Friend)
FanfictionSẽ thế nào nếu tôi tỏ tình với bạn thân?