"Tôi không hiểu thứ tình cảm của tôi đang dành cho cậu là gì, nó hơn hẳn tình bạn, lại chưa chạm ngưỡng đến tình yêu, nó lưng chừng lắm. Phải chăng nó chỉ là cảm nắng nhất thời của tuổi trẻ mà ai cũng phải trải qua? Thế tại sao không phải một ai khác mà là cậu thế Pin! " - Son Suppapong
...
Sau sự cố trên, Pin không những không lấy làm mắc cỡ mà còn trêu chọc tôi khiến tôi ngượng chín cả mặt.
-Sao? Đâu phải lần đầu thấy đâu! - Pin đứng chống tay ngay hông cười ha hả
-Ờ thì, lớn cả rồi cũng có chút ngại chứ sao! - tôi nhìn lên trần nhà
- Cái gì "lớn" cơ? - Pin cố hỏi tiếp, miệng cười gian
- Cậu che lại đi này, lồ lộ thế này lỡ ai đi ngang nhìn thấy! - Tôi tránh né câu hỏi, vơ lấy chiếc khăn trên sàn nhà quăng lên cho Pin
Pin cười tủm tỉm cười, cứ để như thế mà đi đến lục lọi cái vali chất đầy đồ kiếm boxer. Pin chỉ mang mỗi một cái va li, bao nhiêu đồ chất hết vào trong ấy, quần áo không gấp gọn gàng mà nhìn như nhét vội vào trong, bàn chải, dao cạo râu bị Pin quăng đầu trên sàn nhà.
-Này! Cho tao mượn boxer của mày đi, tao nhét tới tận bên dưới chưa moi ra được...
Pin cố kéo đống quần áo chật nức từ vali ra nhưng bất thành, nó vướng vào dây kéo khó mà mở ra được. Tôi sợ Pin lạnh nên nhanh chóng đưa Pin chiếc boxer mới
-Cậu cứ dùng đi, khỏi cần trả, mình có nhiều lắm!
- Ôi vợ của tôi ơi! Em đúng là số 1 - Pin bẹo hai má tôi cưng nựng
Không hiểu sao tôi lại để yên cho Pin chơi đùa với đôi má mình mà không hề bực bội, lại cảm thấy vui theo Pin nữa. Pin có vẻ rất thích thú với nó, cứ bẹo mãi thôi.
- Cậu thích không?- tôi bất giác hỏi
-Thích lắm chứ, sướng tay! - Pin nhoẻn miệng cười, tay vẫn không ngừng bóp nắn mặt tôi
Phút chốc con tim tôi đập loạn nhịp khi bắt gặp phải nụ cười như nắng mùa hè của Pin, nó tỏa sáng đến phát ngộp. Tôi như chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hai mắt chỉ tập trung vào nụ cười kia. Chưa bao giờ tôi thấy Pin đẹp trai đến thế, thành thật mà nói từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là người con trai đầu tiên mà tôi phải công nhận là đẹp trai hơn mình. Lại nữa rồi, nó lại đến, cảm giác kì lạ chỉ xảy ra khi tôi tiếp xúc thân mật với Pin. "Ông cậu" của tôi không ngừng hồi xuân ¹. Thôi tiêu tôi rồi, không lẽ tôi có cảm giác đó với Pin.
-Cậu bỏ ray ra được rồi! - Tôi hoang mang hất nhanh tay Pin ra khỏi mặt mình
-Ơ, đang sướng! - Pin ngơ ngác, mặt tròn xoe nhìn tôi
"Ting, ting"
Tiếng tin nhắn của điện thoại làm Pin quên hẳn đi hành động kì lạ của tôi, Pin lại bàn cầm lên hí hửng cười, tay gõ phím không ngừng, chắc lại là mấy cô gái xin Line, chỉ có vậy mới khiến Pin cười nhìn như thằng ngáo vậy. Tôi cũng mặc kệ Pin mà đứng dậy dọn nốt mớ đồ đang dang dở, để quên đi ý nghĩ điên rồ thoáng hiện trong đầu khi nãy. Chắc chỉ là cảm giác ham muốn buổi sáng bình thường thôi, con trai ai chả thế, tôi cố trấn an lại bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Thân À, Tôi Thích Cậu! (My Best Friend)
Fiksi PenggemarSẽ thế nào nếu tôi tỏ tình với bạn thân?