1

2K 126 15
                                    

       Mùi ẩm thấp ngập tràn cả căn phòng. Thời Hoàn ngồi một góc trong phòng, hai tay bưng hộp cơm, tay liên tục xúc từng thìa cơm lớn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, tất cả sự tập trung của cậu chỉ dồn vào hộp cơm trên tay, ăn đến ngon miệng, hoàn toàn không để ý tới thứ mùi không sạch sẽ lảng vảng quanh căn phòng.

Đây là phòng của nhân viên dọn vệ sinh, xung quanh đều để những thứ như đồ dụng cụ lau dọn, giấy vệ sinh, thùng rác, thuốc diệt sâu bọ,... Trong phòng có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ, có thể nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời xanh lại có gió mát, khiến tâm trạng của cậu đặc biệt khá hơn.  Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, các nhân viên đều đã lên canteen ăn cơm trưa, riêng cậu thì vẫn ôm khư khư hộp cơm bằng thiếc đã có chút méo mó, ăn cơm trưa đạm bạc do chính mình tự làm. Cơm ở canteen tuy chẳng phải đắt đỏ, nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút đó, cuối tháng dư ra một chút có thể mua cho Tuệ Xán đôi giày mới.

Thời Hoàn ngước lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa phải quay trở lại làm việc, Thời Hoàn nhanh chóng nuốt hết hộp cơm, cho hộp vào túi vải, dọn dẹp sạch sẽ rồi lau miệng uống nước. Cậu lôi từ trong túi vải túi thuốc giảm đau. Mấy tuần nay thời tiết thay đổi khiến chân cậu đau nhức, nếu không uống thuốc thì không làm việc nổi. Nhưng uống thuốc giảm đau rất có hại, hôm nay tiết trời đã dịu đi nhiều, lại nhớ tới lời Tuệ Xán nói cậu không nên uống nhiều thuốc giảm đau  mà không chịu đi bác sĩ, nghĩ đi nghĩ lại liền cất túi thuốc vào túi áo. Nếu lát nữa không chịu nổi liền lôi ra uống.

Thời Hoàn đeo khẩu trang và bao tay, tay đẩy xe vệ sinh ra ngoài.

Xí nghiệp nhà họ Khổng, chuyên sản xuất các mặt hàng gia đình, gia dụng, thực phẩm, là một trong những xí nghiệp lớn nhất cả nước. Sản nghiệp nhà họ Khổng đồ sộ, mất năm gần đây doanh thu đã tăng thêm hai con số 0, nhờ vào việc lấn sân sản xuất thêm đồ gia dụng. Chủ tịch là một người tuổi còn khá trẻ nhưng rất lợi hại, trước nghe đồn anh ta đi du học tới 6,7 năm ở Mỹ, sau đó về nước lại có hứng thú với sản xuất đồ gia dụng, liền tìm tòi liên kết với nhiều thương hiệu đồ gia dụng để hỗ trợ học nghề và sản xuất, dựa vào tài nguyên vốn có của gia đình, chỉ trong vòng vài năm liền chiếm lĩnh được một phần tư của thị trường cả nước.

Người ta cả đời nỗ lực, cuối cùng gây dựng được cơ ngơi vạn người phải ngước nhìn, còn cậu, lớn đến chừng này rồi, cuộc đời vẫn quanh quẩn ở những nơi tăm tối thấp hèn.

"Cậu Nhậm, lại đây! Dọn giúp tôi phòng nghỉ của đám nhân viên!" Từ xa nghe thấy tiếng gọi của Quản lý Tống, Thời Hoàn chậm chạp đẩy xe tới.

"Nhanh lên nhé, lát nữa có cấp trên xuống kiểm tra, dọn sạch sẽ!" Quản lý Tống hối thúc, sau đó liền chạy tới các phòng ban la lối đám nhân viên sắp xếp lại nơi làm việc cho chỉn chu gọn gàng. Thời Hoàn nhìn quanh phòng nghỉ, thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Cả căn phòng toàn mùi đồ ăn nhanh cùng đóng gói, rác rưởi khắp nơi, đồ uống thừa đỗ dây vãi xuống sàn, bàn ghế lộn xộn bữa bãi. Đều là công dân văn minh của thế kỷ 21, sao lại có ý thức tệ như vậy, chỉ khổ những người phải làm nhiệm vụ dọn dẹp như cậu, nhưng biết sao đây, đây là công việc của cậu.Nói theo cách nào đó, họ xả rác thì cậu mới có việc làm, không phải sao?

(WookWan) Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ