Trời đã về khuya, ánh đèn đường hắt vào qua khung cửa sổ phòng trọ, Tuệ Xán cứ trằn trọc không ngủ được, cô xoay mình quay sang nhìn Thời Hoàn, mắt cậu đã nhắm, hai tay chắp lại đặt trên bụng, có vẻ như cậu đã ngủ, nhưng nhìn cậu ngủ không hề yên ổn chút nào. Ấn đường thi thoảng lại nhíu chặt, thái dương đổ mồ hôi, bờ vai khẽ giật giật.
"Anh, anh khó chịu sao? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?"
Thời Hoàn cuối cùng dứt khoát mở mắt ra, thở dài một hơi, quay sang nói với Tuệ Xán: "Lấy giúp anh cốc nước được không?"
Tuệ Xán nhanh nhẩu ngồi dậy chạy tới bàn ăn rót cho cậu một cốc nước, sau đó ngồi xuống dựng cậu dậy, đưa cốc nước cho cậu. Thời Hoàn chậm rãi uống, cuối cùng uống được một nửa cốc thì ho sặc sụa, làm cốc nước trên tay suýt thì đổ ra.
Tuệ Xán nhanh chống đỡ cốc nước, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, trong đầu lại không thể ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra tối nay. Anh cô trước giờ hơi ít nói một chút, sức khoẻ không tốt, chân lại bị tật, đâm ra tính cách anh cô có phần nhẫn nại lại hơi cam chịu. Cô chưa bao giờ thấy anh cô nói chuyện cay nghiệt với người khác như vậy.
"Anh, ban nãy...sao anh lại như vậy? Anh vốn không phải người ăn nói cái kiểu đó... Hơn nữa tuy em nghe không hiểu lắm nhưng...nhưng chuyện kia làm sao mà là thật được? Anh nhất định có khổ tâm gì đó nên mới..."
"Đủ rồi Tuệ Xán." Thời Hoàn mệt mỏi chặn lời của cô.
"Anh của em chính là kẻ khốn khiếp như vậy, trên đời này chả có gì không thể là thật. Nếu em cảm thấy khó tin, hay cảm thấy ghê tởm anh, anh không trách em."
Tuệ Xán có chút ngỡ ngàng trước sự khẳng định này của anh cô, nhưng đương nhiên là cô không tin. Thời Hoàn sống với cô bao năm, chẳng lẽ cô lại không hiểu anh cô là người thế nào. Nếu anh cô là người tham phú phụ bần, ham mê vật chất, thì năm đó anh đã không đem cô về nhà, bao bọc cô suốt mấy năm nay. Nếu anh cô thực sự là người như vậy, anh làm sao lại cam chịu nhặt nhạnh từng đồng, sống chật vật khổ sở giống như bây giờ chứ?
"Anh...Anh đừng nói như vậy..."
"Anh lừa được ai chứ sao lừa được em chứ... Chúng ta đã ở với nhau từ hồi ngực em còn phẳng lì như cái sân bay..."
"Anh, anh thực sự không còn chút tình cảm nào với anh Đông Húc nữa sao? Em thấy anh ấy còn yêu anh..."
"Tuệ Xán!" Thời Hoàn nặng nề nói, giọng của cậu hơi run rẩy, nghe giống như có chút cầu xin: "Đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không? Anh mệt rồi."
Nói rồi Thời Hoàn từ từ nằm xuống, quay mặt vào góc tường. Tuệ Xán còn rất nhiều điều muốn hỏi, xong thấy anh cô không có ý định muốn nói tiếp, đành ôm một bụng nằm xuống. Nằm được 5 phút, gác tay lên trán một hồi, cuối cùng lại mở miệng hỏi: "Anh, sắp tới anh có dự tính gì không?"
Cô biết với cá tính của Thời Hoàn, sẽ không ở nhà được mấy ngày, khoẻ lên một chút nhất định sẽ ra ngoài tìm việc.
"Xin việc ở công ty bây giờ khó lắm, họ không thích người chân hơi có tật giống như anh."
"Anh...anh định sẽ chạy tới chỗ lão Chu. Bữa trước trên đường về anh gặp lão Chu đang đi trở hàng, lão cho anh đi nhờ một đoạn, lão nói đang cần tuyển người, anh hỏi xem có thể cho anh làm việc gì được không, ông ý liền nói đang cần người lắm, nói anh có thể phụ ổng càng nhiều việc thì càng tốt, tiền lương cũng không tệ, làm càng nhiều càng thưởng nhiều. Đáng lý ra hôm đó phải tới quán lão trình diện luôn, ai ngờ lại đổ bệnh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(WookWan) Gặp Lại
FanfictionAuthor: Kwon Couple: Im Siwan x Lee Dong Wook (Nhậm Thời Hoàn x Lý Đông Húc) Thể loại: đồng nhân, ngược, gương vỡ lại lành. "8 năm sau khi rời xa nhau, Lý Đông Húc gặp lại Nhậm Thời Hoàn, mối tình đầu của anh, mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình khi...