4

469 61 5
                                    

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Thời Hoàn vừa ăn xong bữa trưa, đang ngồi bó gối dưới đất nghỉ ngơi một mình ở trong phòng của nhân viên, cậu nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khổng Lưu gương mặt không chút biểu tình, tóc mai hơi rũ xuống, cậu có thể nghe thấy chút chán ghét bực tức bên trong giọng nói trầm thấp bức người.

"Anh..."

"Sao vậy? Lâu rồi không gặp, đã quên tôi rồi sao?" Khổng Lưu đút tay vào túi quần, không nặng không nhẹ gõ gõ lên mặt bàn.

"Tôi là Khổng Lưu, tòa nhà này của tôi."

Thời Hoàn với cái tên Khổng Lưu này đương nhiên không xa lạ. Chỉ là không biết rằng hoá ra toà nhà văn phòng điều hành xí nghiệp Khổng gia cao gần 20 tầng lầu này lại thuộc sở hữu của Khổng Lưu. Năm đó Khổng Lưu cùng Đông Húc chính là chiến hữu thân cận nhất, cả hai đều đẹp trai lại tài giỏi, được mệnh danh là cặp đôi sát thủ của đại học Hàn Nhưỡng. Lúc đó Thời Hoàn cũng gặp Khổng Lưu vài lần, cậu đứng với y giống như chim sẻ đứng cạnh phượng hoàng, thực sự là một trời một vực. Tuy bản thân cậu không cố tình tránh né, nhưng khí chất vương giả của người giàu có như Khổng Lưu luôn làm ảnh cảm thấy xa vời, không thể chạm tới. Vậy nên cho dù Khổng Lưu chơi thân với Đông Húc, đối với Thời Hoàn cũng chỉ là loại quan hệ xã giao tối thiểu.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Khổng Lưu vẫn lặp lại câu nói của mình. Y không có nhiều kiên nhẫn như Đông Húc, nếu như không phải vì nghĩ đến Đông Húc, y cũng không muốn gặp lại con người này làm gì.

Y cảm thấy mình cần phải giúp Lý Đông Húc tỉnh ngộ, sống ngây ngây dại dại vì một kẻ phụ tình 8 năm đã là quá đủ rồi. Y sai thủ hạ tìm hiểu chuyện năm đó, tìm lại các bạn học năm xưa từng thân cận với hai người, đồng thời, y muốn xem Nhậm Thời Hoàn sẽ biện minh những gì. Nếu chứng thực năm đó cậu ta thực sự bỏ đi vì chút hư danh tiền tài, vậy thì càng tốt, để cho Đông Húc triệt để căm hận rồi quên quách cậu ta đi là được.

Y muốn đích thân Thời Hoàn thừa nhận, cũng là để Đông Húc triệt để hết hy vọng.

Thời Hoàn có chút lúng túng đối mặt với Khổng Lưu, nhưng cậu cũng không sợ hãi gì cho lắm. Dù gì cái mạng này của cậu cũng không đáng tiền, chắc có cho Khổng Lưu cũng không cần.

"Tôi và anh hình như ngày xưa không thân nhau cho lắm, chúng ta đâu có chuyện gì có thể tán gẫu với nhau được chứ?"

"Cậu thừa biết tôi muốn nói về cái gì, đừng giả bộ vô tri." Khổng Lưu hắng giọng, giọng nói lạnh băng như hạ xuống âm độ, âm lượng rất nhỏ nhưng đủ khiến người bình thường phát sợ.

"Có những chuyện, cậu cũng nên lên tiếng giải thích để chấm dứt đi là được rồi."

Thời Hoàn nhất thời không hiểu.

"Năm đó, cậu bỏ đi không rõ nguyên nhân, có bao giờ nghĩ mình làm tổn thương người yêu cậu nhiều đến nhường nào hay không?" Giọng nói Khổng Lưu không nặng cũng không nhẹ, chất vấn Thời Hoàn

(WookWan) Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ