Khi Thời Hoàn về đến nhà trọ cũng đã gần 6 giờ tối, Tuệ Xán cũng đã đi làm về rồi. Vừa mở cửa ra, Thời Hoàn liền thấy một mùi khét sộc tới, Thời Hoàn hốt hoảng chạy vào bếp, liền thấy Tuệ Xán mặt mũi xám xịt, tay chân luống cuống, Thời Hoàn liền ngay lập tức phi tới, đem bếp ga tắt lửa, sau đó từ từ dùng rẻ bắc nồi cầm cái chảo lên bỏ xuống chậu rửa bát.
"May là anh về kịp..." Tuệ Xán phủi phủi áo, mặt mày nhăn nhở như không có gì.
Thời Hoàn nhìn con nhỏ một tay cậu nhặt về nuôi lớn giờ đây đã cao hơn cậu, mặt mũi đen thùi, bộ dạng cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Không làm được thì đừng có làm, em cứ như vậy, sau này không thể gả đi được đâu." Thời Hoàn bĩu môi. "Em làm hỏng chảo của anh rồi."
Tuệ Xán nhún nhún vai: "Em thương anh đi làm vất vả, muốn nấu cho anh bữa cơm ngon lành dưỡng sức, chỉ là hơi gặp lỗi kĩ thuật chút xíu thôi."
Thời Hoàn nhìn Tuệ Xán, tỏ vẻ nghi hoặc, không tin tưởng cho lắm.
Tuệ Xán ôm tay Thời Hoàn, bóp vai cậu mấy cái nịnh bợ: "Thôi nào, đừng chau mày. Đột nhiên rất nhớ cơm anh nấu, em đi tắm, ra liền ăn cơm nha."
Nói rồi Tuệ Xán tung tăng chạy vào nhà tắm. Thời Hoàn thở dài.
Hôm nào cậu chả là người nấu cơm, làm như cậu bỏ đói nó bữa nào không bằng.
Năm đó khi vừa trở lại thành phố, trong một lần đi làm về khuya, Thời Hoàn bắt gặp Tuệ Xán đang bị một lũ người lớn vây quanh, hỏi ra mới biết, con nhóc ngang ngược này không biết từ đâu tới, có vẻ như đói quá làm liều, liền ăn cắp hai cái bánh bao, bị người ta phát hiện.
Vốn dĩ không phải chuyện của mình, Thời Hoàn không nên quản quá nhiều. Nhưng nhìn thấy con bé hai mắt ngấn nước, hai tay sưng đỏ, gò má thâm tím, giống như bị người ta đánh, miệng nó vẫn còn đang nhai bánh bao, liên tục bị người chủ hàng dí vào lỗ tai chửi những câu rất thô tục. Trẻ em còn nhỏ, đáng lý ra không nên chịu cảnh này. Thời Hoàn liền đứng ra khuyên giải, trả tiền 2 cái bánh bao, sau đó đưa Tuệ Xán ra khỏi chỗ hổ lốn, đưa nó tới một quán mì vỉa hè, gọi cho nó một bát mì, vừa để nó ăn vừa hỏi chuyện.
"Em tên gì?"
"Tuệ Xán."
"À là Tuệ trong trong trí tuệ, Xán trong xán lạn vui vẻ, tên của em rất hay đấy."
"Vì sao lại ăn cắp, nhà em ở đâu, anh đưa em về."
Tuệ Xán ban đầu còn khá cảnh giác với Thời Hoàn. Một người đàn ông xa lạ từ đâu lại giúp đỡ nó như vậy, thật không tránh khỏi suy nghĩ người ta có ý đồ xấu với mình. Thế nhưng khi nó để ý chân Thời Hoàn bị tật, có lẽ cuộc sống của anh không dễ dàng gì, hơn nữa cách anh nói chuyện cũng dịu dàng lại ấm áp, tự dưng tạo cho nó một cảm giác an toàn, nghĩ lại trên người nó chẳng có gì đáng giá để người ta phải lợi dụng, Tuệ Xán bắt đầu dè dặt nói chuyện của mình cho Thời Hoàn nghe.
"Em bị mẹ kế đuổi đi, không muốn về nhà nữa."
"Bà ta hằng ngày bỏ đói đánh đập, vu oan cho em ăn cắp tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
(WookWan) Gặp Lại
FanfictionAuthor: Kwon Couple: Im Siwan x Lee Dong Wook (Nhậm Thời Hoàn x Lý Đông Húc) Thể loại: đồng nhân, ngược, gương vỡ lại lành. "8 năm sau khi rời xa nhau, Lý Đông Húc gặp lại Nhậm Thời Hoàn, mối tình đầu của anh, mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình khi...