5

417 57 10
                                    

Đêm hôm qua, Đông Húc đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ.

Anh mơ thấy mình quay trở lại thời sinh viên, ngày đầu tiên lên giảng đường, anh liếc mắt trông thấy cậu bé có ngoại hình nhỏ nhắn với giống nói ấm áp ngọt ngào, chân đi đôi giày vải buộc dây, áo sơ mi trắng phẳng phiu có chút ngả màu, cặp kính đen lệch hẳn sang một bên, trông cậu bé thật ngốc nghếch, nhưng rất đáng yêu. Thời Hoàn khi đó hơi rụt rè, chỉ dám thi thoảng quay xuống nhìn len lén Đông Húc trên giảng đường rồi lại quay mặt đi, cái tai đỏ ửng lên như bị người lớn bắt gặp làm chuyện xấu.

Rồi Đông Húc nhìn thấy Thời Hoàn, gò má ửng đỏ, đứng dưới gốc cây sồi, nhận lời yêu anh.

"Em cũng thích anh. Từ lần đầu thấy đã thích anh."

Đông Húc ôm Thời Hoàn vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc đen mềm của người trong lòng, cảm giác xúc động đến muốn rơi nước mắt.

Chớp mắt một cái, Đông Húc lại nhìn thấy Thời Hoàn ngồi vắt vẻo ngồi trên bệ cửa sổ, đôi tay thon nhỏ lật từng trang sách, ánh nắng ấm áp rủ xuống khiến đôi con ngươi màu nâu của cậu sáng rực rỡ như hổ phách, thi thoảng lại quay sang đá đá chân vào con sâu lười biếng là anh đang nằm trên giường vài cái rồi quay ra cười hì hì.

Sau đó lại là vô số những hình ảnh khác lướt qua.
Ánh mắt nhìn nhau lén lút trên giảng đường, bàn tay nóng ấm đan vào nhau, những cái ôm thật chật, bờ môi mềm mại rụt rè chạm lên môi anh, cái chau mày của cậu khi giận dỗi, gương mặt bình yên dịu dàng khẽ dụi dụi vào lồng ngực ấm nóng nằm trong vòng tay anh, từng tiếng hít thở đều đều, thân nhiệt nóng bỏng ghì chặt lấy nhau.

"Đợi đến năm 27 tuổi, cùng anh về nhà ra mắt bố mẹ được không?"

"Anh muốn vậy à?"

"Ừ. Anh muốn em, được danh chính ngôn thuận ở bên anh."

"Danh chính ngôn thuận gì chứ."

"Vậy em có đồng ý không?"

"Anh muốn là được rồi. Cho em đi theo anh, mãi mãi bên anh, rất tốt."

Từng chi tiết được tái hiện sống động như thật, mọi thứ giống như chỉ vừa mới xảy ra.

Thế rồi một tiếng nổ vang xé trời, hơi ấm nơi lồng ngực anh nguội lạnh dần, anh nhìn xuống, Thời Hoàn của anh đang tan ra thành cát bụi, dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn anh, nước mắt cậu chảy ướt đẫm cả gò má, đôi tay gầy guộc muốn níu lấy anh cũng bị biến thành đất cát. Đông Húc càng muốn siết chặt đễ giữ cậu lại, thân thể cậu càng giã nát, đến sau cùng, chỉ kịp yếu ớt thì thầm với anh một câu:

"Em xin lỗi."

Lý Đông Húc bật dậy, khoé môi giật giật, thái dương chảy từng giọng mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm.

——————————
Sau lần đó, anh chưa gặp lại Thời Hoàn lần nào.

Ngay cả Khổng Lưu cũng biến mất, hỏi thư ký thì biết cậu ta có việc phải bay qua Mỹ để giải quyết, không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà y đi gấp như vậy, chẳng chào hỏi lấy hắn một tiếng.

(WookWan) Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ