7

384 46 6
                                    

Tiếng sùng sục phát ra từ chiếc nồi, Thời Hoàn ngồi dựa lưng vào bức tường loang lổ phía sau, toàn thân cậu dã dời giống như vừa bị rơi xuống nước suýt chết đuối được người ta vớt lên, bàn tay khẽ lật cuốn sách cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đôi mắt mờ đục thi thoảng lại ngước nhìn bóng lưng trước mặt, rồi lại đặt vào cuốn sách.

Đông Húc đang đứng bếp, eo đeo tạp dề, chuyên tâm nấu cháo.

Thời Hoàn tuy rất mệt, nhưng không thể nào bình tâm mà nằm xuống nghỉ ngơi được.

Tuệ Xán sau khi mua xong xuôi đồ ăn về không biết đã lỉnh đi xó nào, làm cho bầu không khí trong nhà càng căng thẳng hơn.

Đông Húc không mất quá lâu để nấu xong nồi cháo, anh thành thục múc cháo để ra bát cho nguội bớt, rắc thêm một chút hành lá, sau đó bưng tới bàn ăn.

"Em ra ăn đi." Đông Húc nhẹ nhàng nói.

Thời Hoàn vẫn ngồi bất động, lưng dựa vào tường, không nói tiếng nào.

Đông Húc nghĩ rằng do Thời Hoàn còn yếu quá nên không thể tự đứng dậy được, bèn muốn tới gần để đỡ cậu ra bàn, ai ngờ vừa nhấc được cậu đứng dậy Thời Hoàn liền gạt tay anh ra, sau đó lảo đảo đi tới chỗ bàn ăn ngồi xuống.

"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi."

Đông Húc thu lại cánh tay đang giơ ra trước không chung của mình, đôi chân dài của anh rảo bước tới chiếc bàn gỗ nhỏ, kéo ghế ra ngồi xuống đối mặt với Thời Hoàn.

Đã rất lâu rồi, hai người không nhìn thẳng vào mắt nhau như bây giờ. Hai người ngồi một hồi lâu, rốt cuộc Thời Hoàn là người lên tiếng trước.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Đông Húc nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Làm sao anh tìm tới được đây?"

"Là em gái của em tự tìm tới công ty chúng tôi."

Đương nhiên Đông Húc sẽ không nói ra vế sau về việc anh chủ động yêu cầu Tuệ Xán đưa anh đi gặp cậu như thế nào.

Nét mặt Thời Hoàn có chút ngạc nhiên pha chút khó xử, xong cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay khỉu tay chống lên bàn khẽ xoa xoa ấn đường.

Cậu biết tính cách của Tuệ Xán, nó nhất định đã đến công ty người ta làm ồn ào, nhưng còn việc tại sao Đông Húc phải về đến tận nhà cậu thì cậu cũng không hiểu lắm. Không lẽ nó làm hỏng đồ hay đánh người nên anh tới đây đòi bồi thường sao?

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì Tuệ Xán đã tới làm phiền. Hy vọng anh không để bụng. Nếu Tuệ Xán có gây ra thiệt hại gì, xin anh cho chúng tôi thời gian..."

"Cô ấy không gây ra thiệt hại gì." Đông Húc cắt lời Thời Hoàn.

"Nhưng cô ấy có kể rằng gần đây em sống tệ lắm."

Thời Hoàn đang lo lắng vì nghĩ rằng sắp tới mình sẽ lại phải gánh một khoản phí bồi thường nào đó thì bỗng giật mình vì câu nói của Đông Húc, cậu nhìn vào mắt anh, cố gắng nhìn xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì, nhưng cái cậu cảm nhận được, chỉ là một sự trống rỗng tột cùng.

(WookWan) Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ