2

879 86 15
                                    

"Đông Húc!"

"Này!"

"Này, Đông Húc!!"

Lý Đông Húc hoàn hồn lại, thấy Khổng Lưu đã ngồi trước mặt mình.

"Hôm nay làm sao thế, gọi cũng không trả lời, thất thần y như người mất hồn."

Khổng Lưu, thiếu gia nhà họ Khổng, hiện đang là chủ tịch điều hành toàn bộ xí nghiệp Khổng gia.  Hôm nay vừa tan sở anh đã nhắn tin cho y nói muốn gặp, y đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, thậm chí gọi vài lần cũng không thấy anh có phản ứng gì, tới khi đập vào vai anh mới quay sang nhìn y bằng cặp mắt thất thần, nhất định trong lòng đang có chuyện làm Đông Húc khó xử.

Y và Đông Húc làm bạn từ thời học đại học, hai người là anh em chí cốt của nhau, 5 năm trước sau khi tiếp quản công ty từ tay cha mình, Khổng Lưu đương nhiên không thể quên người anh em tài giỏi của mình, liền chiêu mộ Đông Húc về công ty làm việc cho y. Hai người chơi với nhau cũng đã hơn chục năm, từ thời thanh niên sốc nổi, đến giờ cũng đã bước qua tuổi 30, y đã cùng Đông Húc trải qua rất nhiều chuyện, y hiểu rõ con người anh hơn ai hết. Lý Đông Húc bình thường luôn tỏ ra là một con người rất an tĩnh và trầm lặng, ngoài mặt anh giữ thái độ thân thiện đến mức khách sáo với tất cả mọi người, làm cho những người xung quanh cảm thấy anh bình thản đến cứng ngắc, giống như một cỗ máy không có chút thân nhiệt nào vây quanh vậy.

Kỳ thực nhiều năm trước đây Đông Húc không phải người như vậy. Anh cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có điều hạnh phúc càng sâu đậm, khi mất đi nó, con người ta càng dễ rơi vào trầm uất.

Bao năm qua, với tư cách một người bạn, y chỉ có thể thông cảm và động viên Đông Húc, chứ chẳng thể giúp gì được cho anh.

Trái tim con người một khi đã tan vỡ, đâu có thể dễ dàng liền lại như vậy.

"Hôm nay tôi gặp lại cậu ấy." Đông Húc đột ngột phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ai cơ?"

"Thời Hoàn ấy." Đông Húc nhấp một ngụm rượu. "Em ấy đang làm việc ở công ty của ông."

"Cái gì cơ?" Khổng Lưu lên giọng. "Không thể nào! Sao tôi có thể để cậu ta lọt vào công ty của mình chứ??"

Khổng Lưu biết Thời Hoàn. Khi Đông Húc bắt đầu có tình cảm với Thời Hoàn, y chính là người biết đầu tiên. Khi hai người tiến tới tỏ tình rồi yêu đương, y có thể nhìn thấy Đông Húc yêu thằng nhóc đó nhiều đến nhường nào, giống như hận không thể moi ruột gan mình ra mà trao cho nó vậy. Lúc nào cũng ôm điện thoại cười tủm tỉm từ sáng đến tối, luôn miệng khoe khoang với y Thời Hoàn của anh xinh xắn thế nào, tốt đẹp ra sao, giỏi giang tuyệt vời đến nhường nào. Thời đó tất cả đều là sinh viên, Khổng Lưu tuy sinh ra trong gia đình khá giả nhưng bị cha mẹ quản nghiêm nên tài chính cũng rất hạn hẹp, nữa là những người xuất thân trong gia đình công chức cơ bản như Đông Húc, tiền bạc hết sức thiếu thốn. Thằng điên Lý Đông Húc của năm đó còn chịu nhịn đói gần như cả tháng, người gầy giống cái mắc áo, chỉ để tiết kiệm đủ tiền mua một chiếc di động cho Thời Hoàn. Lúc hỏi ra thì Khổng Lưu mới biết ra là do Thời Hoàn không có điện thoại di động, không thể nhắn tin cùng Đông Húc được, khiến anh bứt rứt như muốn điên. Vậy mà chỉ sau một tháng, cậu ta lại thản nhiên làm mất chiếc điện thoại đó, Khổng Lưu không tin tưởng cậu ta cho lắm, muốn tra hỏi xem có đúng là mọi chuyện chỉ đơn giản thế không, vậy mà Đông Húc cũng không trách cứ gì, chỉ cho qua một cách hời hợt. Khi đó lắm lúc y nghĩ Lý Đông Húc yêu đương đến mù quáng luôn rồi.

(WookWan) Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ