Sáng hôm sau, Woojin bắt đầu thực hiện việc của mình.
Chuông điểm giờ ăn trưa reo, vừa thấy bóng Youngmin lướt qua, Woojin ngay lập tức thu dọn sách vở, chạy theo Youngmin.
Hành lang khá đông, Youngmin cũng không nhận ra có ai đi theo mình, đến khi xuống căn tin, đi lấy đồ ăn, Youngmin mới cảm nhận được có cái bóng đen xì đang dõi theo mình.
Tất cả đều rõ ràng khi Youngmin đang lấy đồ ăn, lúc đến chỗ lấy rau thì một giọng nói trầm trầm phả vào tai cậu
"Sao anh lấy ít rau thế?"
Youngmin giật mình quay lại. Đập vào mắt anh là một cậu con trai, thấp hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt mang nét đẹp trai đang nhìn cậu chăm chú.
"À, tại anh không thích ăn thôi"
Youngmin đáp cho có lễ rồi chạy tìm một chỗ ngồi ăn. Một lúc sau cậu trai đó lại bê khay cơm đến trước mặt cậu
"Anh có ngồi ăn với ai không?"
"Không đâu"
"Vậy em ngồi đây nhé, em cũng ăn một mình"
Youngmin cho miếng thịt gà vào miệng, gật đầu không đáp, Woojin cứ thế kéo ghế ngồi xuống.
"Em nghĩ người nổi tiếng thường sẽ không bao giờ cô đơn chứ" Woojin lân la bắt chuyện
"Anh có nổi tiếng đâu" Youngmin phồng má từ chối
Tất cả hành động đó lọt vào mắt Woojin, tất cả như hóa thành kẹo đường ngọt ngào tan chảy trong đôi mắt cậu.
"Thực ra thì cũng nhiều người theo đuổi anh...Nhưng anh có ít bạn lắm, bạn thân lại không có, nên mọi hôm đi ăn anh toàn ngồi một mình cả"
Woojin thấy trong đôi mắt đẹp của Youngmin thoáng ánh buồn, làm lòng cậu trùng xuống theo.
"Anh có cô đơn không?"
"Cô đơn á? Đương nhiên rồi...Chẳng ai đủ dũng cảm để làm bạn anh..."
Youngmin trông chẳng còn hứng để ăn, cứ cầm đũa gẩy gẩy cơm trong khay. Dù đã là sinh viên năm cuối nhưng Woojin cảm thấy Youngmin có tâm hồn trẻ con hơn cả mình...
"Youngmin hyung"
"Gì thế?" Youngmin khẽ ngước lên
"Hyung để em làm bạn thân của hyung nhé"
Youngmin ngạc nhiên mở to đôi mắt
"Bạn thân sao? Chúng ta mới quen nhau được một tí..."
"Kiểu gì cũng thành bạn thân mà" Woojin cười "Giờ cho em là bạn của anh đã nhé"
Youngmin cũng cười, gật gật đầu. Rồi bỗng một đống rau đầy ắp trong khay cơm của Youngmin...
"Anh nên ăn nhiều rau một chút" Woojin gắp hết rau của mình cho anh
"Nhưng anh không thích ăn rau..."
"Nhưng với tư cách là một người bạn, em phải lo lắng cho anh chứ"
Youngmin phụt cười, nhìn rau đầy ú ụ. Thôi, hôm nay lại phải chiến đấu với rau vậy...
...Ăn xong, Youngmin về lớp, Woojin lẽo đẽo đi theo
"Sao em cứ đi theo anh mãi thế?"
"Đâu có, em đang về lớp mà"
Đi được một đoạn, Woojin dừng lại, chỉ lên biển lớp treo ở trên
"Đây là lớp của em, ở ngay cạnh lớp anh luôn đấy"
"Ồ" Youngmin ngạc nhiên "Vậy, người bạn mới của anh, em không định giới thiệu em cho anh biết chứ"
Thôi chết, Woojin quên mất, đây là việc cậu phải làm đầu tiên mà
"E...em là Park Woojin, sinh viên năm nhất, rất vui được gặp anh"
"Còn anh là..." Youngmin nghe xong, lưu giữ cái tên trong đầu, định lên tiếng giới thiệu thì Woojin đã chặn lời cậu
"Thôi ai chẳng biết anh là ai. Im Youngmin, sinh viên năm cuối, học trưởng, hội trưởng hội học sinh"
Youngmin chỉ biết cười khổ "Ừ, rất vui được gặp em" và chìa tay ra bắt tay Woojin
Woojin nhìn những ngón tay trắng trẻo xinh xắn đó, bắt tay anh thật chặt
"Này, Woojin, em bắt tay hơi bị lâu rồi đấy" Youngmin khẽ nhắc
Thôi, thôi chết! Woojin vội rút tay, mặt lẫn tai đều đỏ hết cả lên
"À, Youngmin hyung...cho em xin in4 của anh để tiện liên lạc á..."
Youngmin liền "oke" rồi đưa hình tài khoản cho Woojin
Vậy là xin in4 Youngmin hyung thành công rồi!!!
"Vậy bye Woojin nhé, anh về lớp đây"
Woojin không thể không hạnh phúc. Youngmin vừa gọi tên của cậu đó!
---------
Các bạn thông cảm chap hơi ngắn .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
Champaca | If you're lonely, why not change the channel?
Fanfiction"Nếu như bạn cô đơn thì sao không chuyển kênh đi?"