Ngay sáng hôm sau, Woojin đang yên giấc trong chăn thì bị làm phiền.
Hôm nay là chủ nhật nên cậu muốn ngủ một chút, ai dè vừa sáng sớm đã có ai ấn chuông gọi cửa liên tục. Woojin ra ngoài mang theo bộ dạng lôi thôi lếch thếch mở cửa.
Đứng trước gương mặt nhăn nhó của Woojin hiện giờ là Kim Donghyun, không chỉ anh, mà còn thêm hai cái va li nữa, kèm một túi xách to bự, anh đang ngồi trên một cái va li, khoanh tay nhìn cậu.
"Vào dọn đồ đi" Donghyun hất hàm "Hôm nay anh với mày chuyển phòng"
"Sao sớm thế?" Woojin đưa tay lên gãi mái đầu đã dựng ngược hết tóc lên "Anh đã viết trong đơn chưa?"
"Đây" Donghyun lôi ra hai tờ đơn, tất cả đều được đóng dấu và ký xác nhận, Donghyun cũng là một con người làm việc nhanh nhẹn đấy.
"Được rồi, chờ em một lát"
"Woong dậy chưa?"
"Chưa đâu"
"Vậy nhẹ nhàng thôi, anh không muốn anh ấy dậy bây giờ"
Rất nhanh chóng, Woojin đã dọn sạch sẽ đồ đạc, ngay sau đó Donghyun cũng xếp đồ của mình vào vị trí lúc trước của Woojin. Cậu kéo hết mấy cái va li ra khỏi nhà, thấy hơi tội lỗi vì mình đi mà không nói cho Woong lời nào
Woojin đóng cửa lại, và cậu nghe thấy trong phòng có tiếng mở cửa.
Woojin yên ắng đứng ở ngoài cửa...
Vốn trong phòng cũng có cách âm, nhưng những tiếng động to vẫn có thể nghe thấy.
...5 phút sau, tiếng đồ sứ bị vỡ vang lên, chẳng căn phòng cách âm nào ngăn cản cho nổi. Không khí yên lặng đến khó chịu, làm Woojin ở ngoài cũng toát hết mồ hôi
...10 phút sau, thêm một tiếng đổ vỡ nữa vang lên xoang xoảng
...thêm 5 phút nữa, tiếng khóc tức tưởi lại vang lên
Cầu chúa hãy phù hộ cho hai người họ, Woojin lẩm bẩm chắp tay cầu nguyện...
.
.
.
.
Woojin đến trước cửa phòng ký túc của Youngmin, khẽ mở cửa. Cậu thấy ngay anh đang nằm ngủ ở phòng khách, anh ngủ úp mặt xuống bàn, trước mặt là laptop vẫn để mở. Cái chăn đắp lên người anh rơi xuống, chắc là Donghyun đem ra đắp cho anh.Woojin nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh một chút, bế anh về phòng. Nhưng không thể bế nổi. Con người được Woojin tẩm bổ mỗi ngày giờ lại mập lên như gấu trúc, Woojin bế lên mà loạng choạng chân đi không vững, để anh xuống giường mà cũng ngã xuống theo.
Woojin thật là có phúc khi hạ cánh xuống một cái nệm thịt mềm mại ấm áp như Youngmin. Bị đè mà anh vẫn ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé ra. Woojin nằm trên người anh, đùa nghịch vân vê mấy lọn tóc mới gội còn thơm mùi bạc hà, sờ sờ cái má tròn tròn trắng trắng, hết khép miệng anh vào rồi mở ra.
Và rồi đặt lên môi anh một nụ hôm mềm mại.
Woojin ấn môi mình lên, chiếc lưỡi nhẹ nhàng cậy răng anh, luồn lách vào trong khoang miệng, chạm nhẹ vào lưỡi anh, thành công làm Youngmin tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Champaca | If you're lonely, why not change the channel?
Fanfiction"Nếu như bạn cô đơn thì sao không chuyển kênh đi?"