Cục điều tra tội phạm thành phố Seoul.
Ở cái mọi người đi đi lại lại bận tối mắt tối mũi vì điều tra những vụ án, có một cậu trai trẻ tập trung đánh máy, gương mặt trẻ đẹp trai chẳng ăn khớp với những gương mặt già nua in hằn dấu vết kinh nghiệm sương máu đã qua năm tháng.
"Sếp Kim! Đã giải được mật khẩu rồi!" Cậu trai trẻ sau gần mười tiếng quên ăn quên ngủ chỉ tập trung múa tay trên bàn phím giờ đang cười rạng rỡ, thâm quầng dưới mắt anh giờ càng thêm đậm hơn sau vài đêm không ngủ.
Một người đàn ông trung niên ngồi gà gật bên bàn làm việc, bị gọi tên làm ông giật mình ngồi dậy
"Hả? Cái gì cơ? Cậu phá khóa được mật tín của vụ DI4501 rồi sao Im Youngmin?"
Vụ án DI4501, là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc tế mà Youngmin đã phụ trách 2 năm nay. Từ lúc chân ướt chân ráo bước vào cục kèm theo ánh nhìn xét nét ma mới, Youngmin đi in tài liệu có qua phòng của Kim Hyunwoo, cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm cho vụ án lớn này, ngó qua cánh cửa khép hờ, Youngmin thấy ông đang vò đầu bứt tai vì ngôn ngữ tin học lẫn trình độ máy tính của bọn tội phạm, mà trong nhóm phụ trách gần hai chục người đều đã đến tuổi trung niên, chẳng ai am hiểu công nghệ để giải mật tín của bọn tội phạm công nghệ cao. Youngmin gõ cửa ngỏ ý muốn giúp, ông Kim chỉ nhìn cậu rồi nheo mày coi thường, một con gà bông vừa vào cục điều tra tội phạm, trải nghiệm còn chưa có thì giúp được gì?
Kim Hyunwoo muốn rút lại suy nghĩ lúc đó rất nhiều, cậu ta chỉ cần tốn một đêm để giải mã được một đoạn tin nhắn đã được bọn tội phạm mã hóa trong khi ông dành cả tuần trời không hiểu, thành công tóm được một đầu nhánh nhỏ ở Daegu.
Youngmin được ông Kim đề cử lên cấp trên cùng vào nhóm ông phụ trách về vụ án quốc tế này, Youngmin từ việc đi in tài liệu sau một đêm đã chễm chệ ngồi làm việc trong nhóm cảnh sát tinh tường nhất cục mà ngoài cậu ra mọi người đều đã ngoài ba mươi bốn mươi tuổi. Anh được cả cục công nhận là một người tài năng, thậm chí với trình độ tiếng anh của mình Youngmin ccũng có thể nghe những cuộc gọi từ cảnh sát nước ngoài mà không cần qua người phiên dịch nữa.
.
.
.
Youngmin hớn hở như một đứa trẻ con, anh đẩy máy tính đến trước mặt ông Kim, một đoạn tin nhắn dài ghi rõ cả địa điểm và thời gian giao dịch đã hiện rõ mà không phải là những ký hiệu làm ông Kim liếc mắt đã không hiểu. Niềm vui của cảnh sát chính là mỗi bước càng gần hơn đến với sự thật, ông cười hằn rõ rồi lắc vai Youngmin liên tục"Tốt lắm Im Youngmin, tôi đúng là không nhìn nhầm người mà! Mau, gọi điện cho bên Interpol báo cáo đi, bên họ chờ kết quả cũng đã lâu rồi"
Vốn nguồn gốc của vụ án là từ Mexico, hàng cấm đường vận chuyển qua đường biển đi khắp các nước, chỉ đến khi một con tàu bị đắm và những gói hàng trôi dạt vào biển thì cảnh sát mới phát hiện ra.
Youngmin lấy điện thoại nội bộ ấn một dãy số, rồi giọng nói tiếng anh của anh trong trẻo lưu loát vang lên như người bản xứ. Sau một lúc anh hạ máy báo cáo lại:
"Thưa sếp, bên họ nói sẽ đưa thêm nhân lực sang giúp đỡ chúng ta xử lý vụ án này càng nhanh càng tốt ạ!"
"Tốt! Mau chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn lại về kế hoạch lần này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Champaca | If you're lonely, why not change the channel?
Fanfiction"Nếu như bạn cô đơn thì sao không chuyển kênh đi?"