Hai con người ngốc yêu nhau sẽ trở thành tình yêu ngốc nghếch

192 26 0
                                    

Chừng 1 tuần sau, Woojin thấy Woong có một chút thay đổi

Ở phòng ký túc xá lúc nào anh cũng chăm chú vào cái điện thoại, cười cười tủm tỉm, ra ngoài nhiều hơn thay vì ở trong phòng, vì vậy số lần phá bếp của Woong giảm hẳn, Woojin thấy yên tâm ít nhiều.

Lâu lắm rồi hai anh em mới ngồi với nhau ăn bữa cơm, sau thời gian Woojin hoàn thành luận án sấp mặt và Woong đã đi ăn chán chê với Donghyun.

"Canh há cảo em làm ngon thật đó" Woong gắp một miếng cho vào miệng, tận hưởng cái hương vị nhà làm đích thực

"Chuyện anh với Donghyun sao rồi? "

"Vẫn thế. Đang trong giai đoạn tìm hiểu, tình cảm vẫn chưa gọi là nồng đậm".

Woojin ngớ người ra với cái cách nhận xét kỳ lạ của ông anh đang fall in love

"Anh thấy không vui à? Nghe anh nói về tình yêu của mình hơi lạ đấy... "

"Không lạ đâu, anh đang nhìn tình cảm của mình với đôi mắt khách quan đấy. Anh mà nhìn theo con mắt chủ quan thì trông anh sẽ dở hơi lắm"

Anh thì lúc nào chả cười như dở hơi í. Woojin đang ăn cơm, lùng bùng vài từ trong miệng

"Mà này, em với Youngmin sao rồi?"

Đến lượt Woojin dẩu môi dẩu mỏ

"Youngmin hyung đang làm luận án tốt nghiệp, 1 tuần em chưa gặp anh ấy rồi"

"Ấy cha, không ổn rồi. Định thử thách tình yêu không màng khoảng cách à?"

"Không, em không muốn làm phiền anh ấy..." Woojin nói đến đó rồi dừng lại, bắt đầu chìm vào suy tư

"Anh nghĩ hai người đều đang nhớ nhau lắm rồi đấy"
.
.
.
.
Ngay chiều hôm đó, Woojin đến gõ cửa phòng Youngmin. Cậu hít một hơi thật sâu, đang suy nghĩ xem nên nói gì đầu tiên với anh.

Đột nhiên cách cửa bật mở, Woojin giật mình nhảy lùi ra sau

"Thằng dở hơi, lâu không gặp"

"...Em không đến để gặp anh"

Đứng trước mặt Woojin là một Kim Donghyun ăn mặc bảnh bao, mùi keo xịt tóc lẫn mùi nước hoa bốc lên thơm muốn sặc mũi. Woojin khẽ nhăn mặt lại, làm Donghyun tưởng nó đang khó chịu với mình.

"Bây giờ mày mới nhớ đến Youngmin hyung à. Khổ thân anh ấy ngồi trong phòng nhớ mày muốn héo ủ rũ"

"Anh ấy đang làm luận văn tốt nghiệp nên em không muốn làm phiền..."

"Đầu óc suốt ngày tư tưởng đến mày thì chất xám đâu mà làm được. Hôm nay Youngmin phải đi xin gia hạn nộp luận văn đấy"

"Sao anh ấy không liên lạc với em?" Tất cả chỉ có vỏn vẹn 2 cuộc gọi chưa đến 1', không một tin nhắn, không một lần gặp nhau

"Haizz...hai con người điên... Youngmin hyung biết mày đang làm luận văn nên cũng không dám làm phiền mày"

Ôi trời,mình đã làm trò thế này? Woojin thật sự muốn tự vả mình một cái

Champaca | If you're lonely, why not change the channel?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ