Forget her, remember me

264 32 3
                                    

Lại một tuần yên bình với Woojin và Youngmin.

Một buổi tối đi học muộn về Woojin ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn tối luôn, không về kí túc xá nấu nữa. Kiểu gì Woong hyung cũng nấu sẵn cho cậu, nhưng mà thôi, Woojin sợ nửa đêm còn phải gọi xe cứu thương nữa thì mệt lắm :))))

Ăn xong Woojin vẫn chưa muốn về, dù giờ đã là 10h tối, và 12h kí túc xá sẽ giới nghiêm. Cậu lang thang đi dọc công viên gần đó, bỗng nhận được điện thoại

Woojin ấn nút nghe

"Woojin hyung, xin lỗi vì gọi hơi muộn"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Daehwi, người chỉ kém Woojin 2 tuổi, nhưng lại học sớm 1 lớp, năm sau cũng vào đại học.

"Bây giờ còn biết phép lịch sự cơ đấy"

"Ừ đương nhiên. Hyung đang làm gì đó?"

"Nhậu. Đi dạo" Woojin tay cầm điện thoại, tay cầm lon bia lạnh đã mở nắp

"Em cũng muốn nhậu với hyung một bữa"

"Vậy chờ mày đủ tuổi đi"

Vẫn là cái cách nói chuyện đầy cà khịa của hai anh em nhà tôi :))))

"Nghe bảo anh đang thích ai đó nhỉ"

"Mày lại cà khịa tao rồi 🙂 Ừ thì sao?"

"Chẳng có gì cả. Chỉ là em muốn bảo anh hãy yêu người đó bằng cả trái tim mình, thế nào người kia cũng rung động thôi"

"Dạo này kinh nghiệm đầy mình nhỉ, dù sao cũng..."

Đang nói bỗng dưng Woojin im lặng.

Cậu nhìn thấy ở ghế đằng xa xa có ai đó đang ngồi.

Mà dáng ngồi này ngày nào cậu cũng nhìn thấy...

"Này, Woojin hyung, anh có nghe em nói gì không?"

"Có, nhưng mà thôi, anh thấy tình yêu của anh rồi, giờ anh sẽ đi thực hành những gì chú mày nói đây"

Daehwi cười phá lên "Oke oke chúc may mắn"
...
Woojin tắt máy, rảo bước thật nhanh về phía chiếc ghế đá kia

...

Người ấy dù có to cao nhưng ngồi xuống cũng chỉ là một cục bông bé xíu, nhìn mà muốn cho vào bao mang về.

Woojin đến nơi

Đúng rồi

Chính là Youngmin hyung

Nhưng...

"Youngmin hyung..." Woojin gọi tên anh, Youngmin không đề phòng ngước lên.

Đập vào mắt Woojin là một cảnh tượng đau lòng.

Youngmin ngồi bó gối thu lu trên ghế, người co rúm trong chiếc áo khoác mỏng manh giữa thời tiết tháng 11, Woojin còn nhìn thấy một đống vỏ lon bia chất đầy bên cạnh, đếm qua có hơn chục lon chứ ít.

"Youngmin hyung..." Woojin lại gọi một cách xót xa

Gương mặt hiện tại trước mắt Woojin không phải là gương mặt xinh đẹp dễ thương mọi ngày, giờ gương mặt của Youngmin trông mệt mỏi hết sức. Đôi mắt xinh đẹp sưng đỏ vì khóc, trong mắt hằn lên những tia máu, đôi môi đỏ mọng mọi khi giờ thâm tím lại vì lạnh, làn da cũng đỏ lên nữa. Từng thứ từng thứ, như chiếc gai đâm vào trái tim Woojin, làm trái tim cậu cứ thế rỉ máu...

Champaca | If you're lonely, why not change the channel?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ