Woojin tự rót cho mình một cốc trà nữa, cậu thong thả nhấp từng ngụm. Cứ như thế, khi bình trà đã cạn, Woojin đứng lên, khoác chiếc áo khoác lên người rồi kéo tay anh
"Hôm nay trời đẹp ghê... Youngmin, đi dạo một chút không?"
Youngmin lo lắng nhìn biểu cảm của Woojin, anh muốn nói lại một lần nữa, nhưng Woojin đã kịp chặn lời nói trước khi nó kịp nói ra
"Đi nhé, đi với em một chút thôi"
Youngmin đành miễn cưỡng đồng ý.
.
.
.
Hàng cây cơm nguội dưới khu ký túc xá đã ngả vàng, những cơn gió thu làm chao nghiêng những chiếc lá, những chiếc lá vàng khô không giữ nổi thân mình mà rơi xuống đất.Gió heo may lùa vào lành lạnh, Woojin cầm lấy bàn tay Youngmin xoa xoa cho thật ấm. Mặt anh vẫn cứ trầm ngâm, lúc anh định nói gì Woojin đều chặn lại
"Woojin..."
"Youngmin, anh nhìn xem, mấy cây cơm nguội đẹp thật nhỉ?"
"Anh bảo..."
"Youngmin, anh biết mùa thu ăn gì ngon không? Là mì hải sản đấy, tí nữa hai anh em mình đi ăn đi"
"Woojin à..."
"Youngmin, chúng ta đã yêu nhau được bao lâu rồi?"
Lần này Youngmin bắt buộc trả lời cậu
"Gần được nửa năm rồi"
"Chính xác là sáng 2/6, đêm trước em gõ cửa phòng anh gào thét lung tung"
"Em còn khóc lóc rồi nôn lên người anh nữa"
"Thật sao? Em không nhớ gì cả"
Woojin cứ rảo bước dưới cơn mưa lá vàng, cái nụ cười vô tư kia khiến Youngmin lại cảm thấy tội lỗi.
"Woojin, xin em, hãy nghe anh nói"
"Anh có thể đừng nói gì được không?"
Youngmin lại im lặng, nhưng từ đằng sau, nhìn ánh mắt Woojin sóng sánh ánh vàng của những chiếc lá, Youngmin không muốn mình cảm thấy tội lỗi thêm nữa. Anh cầm vai kéo Woojin xoay người lại, ngay lập tức gặp ngay sự đau khổ ẩn sau gương mặt vui vẻ rất kịch kia.
Youngmin cắn môi, anh lại bật ra lời nói đó, nhưng với một giọng nặng nề hơn rất nhiều
"Chúng ta chia - tay đi, Woojin"
Woojin thở hắt ra rồi lại ngước lên nhìn tán lá vàng
"Lúc đầu em cứ nghĩ mình nghe nhầm chứ. Ở trên phòng anh lại nói ra câu chia tay nhẹ nhàng như vậy...em cứ nghĩ anh đùa em..."
Youngmin kiềm chế không bật ra một giọt nước mắt
"Không, Woojin, anh đang rất nghiêm túc. Chúng ta, anh và em, chia tay đi"
"Chia tay sao? Hãy cho em một lý do để chia tay đi"
Đôi mắt Woojin vằn máu, cậu hướng ánh mắt đó thẳng vào anh, làm Youngmin chỉ biết cúi đầu không nói. Mất một lúc, anh mới nói rời rạc từng lời
"Tại vì...anh đã lừa dối em quá nhiều..."
"Anh đã lừa dối em điều gì? Nói ra đi, em hứa sẽ không giận anh đâu"
"Không thể được...dù em có không làm gì anh thì anh cũng sẽ chết, nếu không bị giết chết thì anh cũng sẽ tự sát"
"Anh cũng giấu em nhiều thứ quá rồi nhỉ...Chỉ thế thôi ư?"
"Anh đã phạm quá nhiều tội lỗi. Lừa dối em, làm tổn thương em, đem đến nguy hiểm cho em... Không được, không được đâu Woojin, chúng ta phải chia tay, em không nên đến gần anh nữa...Anh sẽ giết chết em mất..."
"Không, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà..."
"Không, Woojin..." Youngmin nắm lấy cả hai tay cậu "Anh xin em...hãy rời xa anh đi"
"Youngmin...anh có bao giờ yêu em không?"
Woojin hướng đôi mắt đầy tin tưởng vào Youngmin, vậy mà anh lại làm lòng cậu đau nhói
"Không, chưa từng. Anh chỉ coi em là một sai lầm...của anh thôi"
"Vậy mấy lời anh nói với em, đều là dối trá sao?"
"Đúng vậy"
Woojin giật tay ra khỏi bàn tay Youngmin. Cậu lùi lại vài bước, để thân hình dưới đám lá vàng kia thu lại trong đôi mắt.
Một lần.
Lần cuối cùng.
Woojin sẽ lưu giữ hình ảnh này.
Woojin chạy lại, giữ chặt lấy gáy anh, cậu ấn mạnh môi mình xuống.
Là một nụ hôn, nhưng chẳng có chút nhẹ nhàng. Woojin cắn môi anh một cái rớm máu, để đến khi Youngmin đẩy cậu ra, trong miệng đã tanh nồng mùi máu. Môi Youngmin bị cắn giờ đau đến tê rần, nhìn máu ướt cả đôi môi anh, Woojin chỉ khẽ quệt môi một cái.
"Nụ hôn cuối cùng của tôi. Mong anh sẽ nhớ nó. Từ thời khắc này trở đi, chúng ta chính thức không còn là gì của nhau nữa. Chia - tay - thôi."
Gió thổi mạnh, thêm một cơn mưa lá vàng khô rơi xuống, che đi một giọt nước mắt trên khóe mắt Woojin, cũng làm cậu không nhìn rõ những giọt nước mắt giờ đã lăn dài trên gương mặt ấy.
"Mong cho em sẽ tìm được hạnh phúc"
Youngmin quay người chạy đi, để lại Woojin đứng cô độc dưới vòm lá vàng của hàng cây cơm nguội. Trong tim Woojin vang lên từng tiếng chuông đánh dấu thời điểm chia tay, nhưng những tiếng chuông vang lên đầy đau buồn trong một chiếc đồng hồ cũ kĩ bụi bặm. Cảm giác nó đang khóc từng đợt thay cho những giọt nước mắt không thể rơi kia vậy...
Những tiếng chuông từ chiếc đồng hồ rỉ sắt trong trái tim giờ đã vỡ vụn, Woojin sẽ không bao giờ quên.
Cậu ngẩng mặt nhìn lên tầng lá đã vàng úa, những chiếc lá khẽ lung lay, một chiếc rơi xuống tay cậu.
Nghe bảo khi hai người cùng bắt được một chiếc lá rơi thì tình yêu sẽ luôn vững bền.
Woojin còn chưa kịp cùng người kia bắt một chiếc lá vàng rơi nữa. Chiếc lá vàng bị Woojin vò nát.
Chúc em hạnh phúc ư? Trên đời làm gì có cuộc chia tay hạnh phúc chứ.
Chia tay là kết thúc rồi. Youngmin, anh không cần phải cố gắng làm mọi chuyện tốt đẹp lên đâu.
Woojin nhìn bầu trời xanh và hàng cây lá vàng, thầm nghĩ dù mình không có một cuộc chia tay hạnh phúc, nhưng ít nhất kỷ niệm đau khổ này cũng được lưu giữ dưới một khung cảnh đẹp như vậy...
"Goodbye. See you again"
BẠN ĐANG ĐỌC
Champaca | If you're lonely, why not change the channel?
Fanfiction"Nếu như bạn cô đơn thì sao không chuyển kênh đi?"