"Chào Vương minh tinh, rất vui được gặp cậu. Chắc cậu cũng nghe phía công ty thông báo qua rồi, tên tôi là Tiêu Chiến, từ nay sẽ là quản lí mới của cậu, mong cậu chiếu cố nhiều hơn."
Tiêu Chiến chìa một tay ra phía trước, trên mặt nở nụ cười mà anh cho là hòa ái nhất, hướng cậu thiếu niên đang ngồi nghịch điện thoại trước mặt nói.
Đợi tới nửa ngày mới thấy cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chằm chằm dò xét anh một lượt từ đầu tới chân, thế nhưng không có vẻ gì là muốn cùng anh bắt tay cả.
Tiêu Chiến rất biết thức thời thu tay về.
"Đừng gọi Vương minh tinh gì đó, khó nghe chết đi được."
"À được." Tiêu Chiến gượng gạo cười.
Thấy vẻ mặt ngu xuẩn đang gãi đầu ngượng ngịu của anh, cậu ta chỉ nhàm chán chép chép miệng rồi đút điện thoại vào túi quần, đoạn lại quay sang anh hất cằm hỏi "Này, anh có biết nấu cơm không?"
"Dù không ngon lắm, nhưng cũng tính là biết." Tiêu Chiến gật đầu, có hơi khó hiểu ngập ngừng hỏi "Vương minh tinh, cậu muốn tôi nấu cơm cho cậu sao?"
"Ừm, đương nhiên rồi, anh làm quản lí thì phải có nghĩa vụ chăm sóc cho khẩu phần ăn của nghệ sĩ chứ. Tôi không quen ăn cơm ngoài, nên từ bây giờ khẩu phần ăn của tôi sẽ do anh lo liệu."
"Được." Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có gì sai "Chiều nay cậu có một buổi phỏng vấn, vậy buổi trưa tôi sẽ về nhà chuẩn bị cơm cho cậu, thế được rồi chứ?"
Tiểu minh tinh phất phất tay ra chiều đồng ý, cũng không thèm để ý tới Tiêu Chiến nữa mà lại lôi điện thoại từ trong túi quần ra, lạch tạch nhắn tin.
Tiêu Chiến quan sát thái độ của cậu ta một lúc, thấy cậu ta không tỏ ý kiến gì thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Quả thực mà nói thì ấn tượng của anh về cậu minh tinh mới nổi này không được tốt cho lắm. Lúc anh nộp đơn phỏng vấn xin làm quản lí cho cậu ta, anh đã lên mạng tìm hiểu sơ qua về người này. Một cậu nhóc chưa lớn kém anh sáu tuổi, ngoài giọng hát có chút thiên phú và ngoại hình ưa nhìn ra thì không còn gì nổi bật hết. Thế nhưng điều khó hiểu ở đây là công ty đặc biệt rất chiếu cố cậu ta. Đầu năm nay tiểu minh tinh mới cho ra mắt một ca khúc đơn về chủ đề tình yêu cực kì nhàm chán. Và thay vì tập trung vào nâng đỡ những nghệ sĩ khác có năng lực hơn, Phong Thuấn lại kì kì quái quái bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nhiệt và giúp cậu ta quảng bá, thậm chí thời gian gần đây những tài nguyên tốt trong công ty cũng đều dâng tới tay cậu ta lựa chọn trước. Tiểu minh tinh họ Vương tuy chỉ mới xuất đạo hơn một năm nhưng đã dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả và một lượng lớn fan hâm mộ trong nước. Nổi tiếng như vậy, lại có công ty chống lưng, khó trách thái độ của cậu ta đối với anh không được tốt đẹp cho lắm.
Hình tượng của tiểu minh tinh trên truyền hình chính là kiểu thiếu niên hoạt bát truyền năng lượng, vậy mà giờ đây anh chỉ thấy cậu ta ủ rũ cuộn thành bánh bao nằm dài trên ghế chờ của phòng thu âm, làm một bộ dáng tuyệt không muốn sống.
"Vương minh..." Tiêu Chiến chả hiểu nổi cái thái độ của cậu ta là như thế nào. Anh mở miệng định gọi cậu ta, lại chợt nhớ ra người ta không thích bị gọi bằng cái tên đó nên đành ấp úng sửa lại "Vương Uyển, anh đưa em về nhà nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh
FanfictionTitle: Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh Tác giả: Mộc Tử Thanh Sumary: "Anh biết đấy, tôi là người làm kinh doanh. Vậy nên nếu như đã nắm được cơ hội ở bên người mình thích, dẫu có là giả dối, tôi vẫn sẽ cố tận dụng nó hết mức có thể." "Yêu c...