Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mang một bộ mặt hớn hở đón xe tới trụ sở làm việc chính của B&Y, trên tay là điện thoại đắt tiền của Vương Nhất Bác, khí thế bừng bừng tiến vào sảnh lớn của công ty.
Cô nhân viên lần trước tiếp đón anh và Vương Uyển có ấn tượng đặc biệt với khuôn mặt của Tiêu Chiến, hay nói chính xác hơn là khuôn mặt của những người đẹp trai. Vậy nên chỉ cần liếc mắt hai cái là đã có thể dễ dàng nhận ra anh.
"Tiêu quản lí, hôm nay cậu Vương không tới cùng anh sao?"
"Ừm..." Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu "Hôm nay tôi tới đây là để tìm Vương tiên sinh."
"Vậy anh có lịch hẹn trước với tổng giám đốc không ạ?" Chất giọng cô nhân viên vẫn như cũ đều đều.
"Chuyện này...Hôm nay tôi tới đây là để trả điện thoại cho Vương tiên sinh, phiền cô báo với cậu ấy một tiếng."
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, khuôn mặt nổi lên một rặng phấn hồng xinh đẹp. Phản ứng của anh vốn dĩ xuất phát từ sự xấu hổ trước hành động ngu xuẩn mình làm ra hôm qua, hoàn toàn không có ý tứ gì sâu xa cả. Thế nhưng khi lọt vào đôi mắt của cô nhân viên, nó lại bỗng dưng lại bị bẻ lái phóng đi theo chiều hướng không thể kiểm soát.
Trong suy nghĩ thuần khiết của cô nhân viên, quan hệ giữa tiểu mỹ nhân này và tổng giám đốc tuyệt đối không hề tầm thường. Giám đốc của họ trước nay vốn luôn nổi tiếng là người lạnh lùng khó gần, ngoại trừ đệ đệ ruột của mình là Vương Uyển ra, hình như hắn chưa từng cùng ai thân cận tới mức độ đưa đồ vật luôn mang theo bên người (ý nói điện thoại) cho người ta cả.
Thế mà tiểu mỹ nhân này lại đang cầm điện thoại của hắn???
Má ơi, trong lòng cô nhân viên kinh hãi rú lên một tiếng. Đây chẳng phải chính là tình tiết sau một đêm say rượu loạn tính cực kỳ kịch liệt sao? Chắc chắn là sáng nay khi tổng giám đốc tỉnh lại mới ý thức được đêm qua mình đã làm ra loại chuyện diễm tình ướt át gì. Thế nhưng vì không muốn cùng tình một đêm dây dưa nên đã lập tức dùng nhân dân tệ ném vào mặt người ta nhằm phủi sạch mọi quan hệ. Vạn vạn không ngờ tới trong lúc vội vã rời đi đã để quên điện thoại lại trên giường. Khụ khụ. Còn về phía tiểu mỹ nhân, mặc dù bị người ta chà đạp cả một đêm, sau đó lại vô tình hắt hủi như vậy thì vô cùng đau đớn, thế nhưng khi nhìn thấy đồ vật mà người kia để lại, trong lòng vẫn là không kìm được mà nảy sinh nhung nhớ, sau đó không quản đường xá xa xôi lặn lội tới đây chỉ mong được gặp người đàn ông bội bạc đó lần cuối. Quả thực là không còn gì đáng thương hơn...
Đúng vậy, trong suy nghĩ của cô, Tiêu Chiến đã vô tình trở thành một đóa hoa yếu ớt đáng thương, còn Vương tiên sinh thì hóa thành một tên tra nam bội bạc.
Cô nàng nhân viên tự động bổ não trong đầu, bên ngoài vẫn ra vẻ bình thản nhưng bên trong đã kích động tới mức muốn nhảy lên bàn múa vài vòng. Xem kìa, quần áo tiểu mỹ nhân còn xộc xệch như vậy, hẳn là rất nóng lòng muốn gặp người mình thương đi.
Thực ra, Tiêu Chiến chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo sơ mi form rộng thôi.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô nhân viên ném cho mình một ánh mắt thương cảm, không hề hay biết mình và Vương tiên sinh đã vô tình biến thành nhân vật chính trong câu chuyện tình ba xu cẩu huyết cô nghĩ ra. Anh chỉ nghiêm túc đứng nhìn cô nàng thanh nhã nhấc máy lên, sau đó nhỏ nhẹ thông báo gì đó trong điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh
FanfictionTitle: Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh Tác giả: Mộc Tử Thanh Sumary: "Anh biết đấy, tôi là người làm kinh doanh. Vậy nên nếu như đã nắm được cơ hội ở bên người mình thích, dẫu có là giả dối, tôi vẫn sẽ cố tận dụng nó hết mức có thể." "Yêu c...