Chương 6: Đón anh

1.2K 188 28
                                    

Lúc Tiêu Chiến gặp lại Vương Uyển đã là năm ngày sau. Tiểu minh tinh sau hai tháng nghỉ ngơi thì tinh thần có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều. Gương mặt nhỏ nhắn mang theo nét cười tinh nghịch trên khoé môi, quả thực là một thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy năng lượng.

Tiêu Chiến sau khi đưa cậu ta đi ăn sáng thì liền lên xe khởi hành tới trường quay gần đó. Theo đúng lịch trình đã được sắp xếp, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tiểu minh tiếp xúc với show truyền hình thực tế đã được xác nhận hợp tác cách đây không lâu.

Chương trình lần này có tên là "Nhà hàng Trung Hoa", là một chương trình có liên quan tới kỹ năng sinh tồn trong nhà bếp. Tiêu Chiến biết thừa tiểu thiếu gia từ bé đã được cưng chiều như Vương Uyển chắc hẳn sẽ không bao giờ phải lui tới mấy địa phương như thế này. Vậy nên hiển nhiên là chỉ số thành thạo chuyện bếp núc của cậu ta khẳng định sẽ là con số không tròn trĩnh.

Tiêu Chiến trước lúc ghi hình đã cẩn thận dặn dò cậu ta tuyệt đối phải tránh xa mấy chỗ có liên quan tới nồi niêu khói lửa, chỉ cần ngoan ngoãn làm một bé cưng ngồi nhặt rau nhóm bếp là được rồi. Thế nhưng anh lại không ngờ tới việc tiểu minh tinh ngay cả rau thơm cũng không biết nhặt, hại tổ quay phim bao nhiêu lần lia máy tới chỗ cậu ta chỉ dám quay cận mặt, một chút cũng không dám quay tới đống lộn xộn mà cậu ta bày ra phía dưới.

Tiêu Chiến cảm thấy tình hình cứ như thế này thì thực không ổn.

"Này, hay là em lấy tạm bó rau nhặt rồi đem qua đó rửa đi, coi như mình nhặt xong rau rồi ha." Anh tranh thủ lúc giải lao chạy tới thì thầm vào tai Vương Uyển, đoạn lại nhìn tới đôi bàn tay trắng trẻo đang bị đất cát làm bẩn của cậu, anh chỉ biết thở dài "Nếu biết trước trình độ nấu nướng của em tệ như này, anh thà từ chối quách chương trình này cho xong."

Không ngờ tới Vương Uyển lại bất mãn nói "Có sao chứ, em từ từ học là được mà. Chút nữa em qua đó xem bọn họ một chút, biết đâu còn có thể học được kỹ năng nấu nướng nữa đó."

Tiêu Chiến ngạc nhiên "Em từ bao giờ lại muốn học nấu ăn rồi?"

"Chiến ca." Vương Uyển đột nhiên ngước mắt nhìn anh, trong đáy mắt như có như không phủ một tầng sương mỏng, thoạt nhìn qua trông đặc biệt ủy khuất.

Tiêu Chiến bị nét mặt của cậu dọa sợ, anh lấy tay áo lau đi đất cát lấm lem trên khuôn mặt tiểu minh tinh, có chút lo lắng hỏi "Em sao thế này, đau ở đâu à?"

"Có phải khi trước lúc còn học đại học, anh đã nấu ăn đặc biệt ngon rồi không?"

Tiêu Chiến ôm một bụng khó hiểu nhìn cậu ta. Trước đây anh thân một mình lên Bắc Kinh học đại học, đương nhiên phải biết học cách tự chăm sóc bản thân mình. Những công việc đơn giản như nấu ăn hay giặt giũ anh đều có thể tự mình đảm đương hết. Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì tới Vương Uyển chứ?

"Anh chỉ là biết nấu ăn thôi, sao vậy?"

"Em...em cũng muốn được như anh."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười "Chán ăn cơm anh nấu rồi? Muốn tự mình nấu ăn rồi hả?"

[BJYX] Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ