Tiêu Chiến nhận ra vòng tay của Vương Nhất Bác đang siết chặt lấy mình thì cả người liền cứng lại, trái tim trong thoáng chốc giống như bị trúng độc mà run rẩy kịch liệt. Thế nhưng bởi vì đang đóng kịch nên anh cũng không dám đẩy hắn ra. Anh hơi nghiêng đầu để không chạm vào bả vai Vương tiên sinh, tiếp tục giả ngu mà nhập mình vào vai diễn.
"Uyển Uyển, sao giọng em nghe khác quá vậy? Không phải là tai của anh đã hỏng rồi đó chứ?"
Vương Nhất Bác thấp giọng "Là tôi."
Tiêu Chiến túm lấy vạt áo kéo hắn lại gần mình, khoa trương kêu "Ai da sao lại thấy đau đầu nữa rồi." sau đó lén lút ghé vào tai Vương tiên sinh thì thầm "Cậu có thể đừng nổi giận với Vương Uyển được không?"
Hơi thở anh phả nhẹ vào vành tai hắn ngứa ngáy giống như có vuốt mèo cào qua. Vương tiên sinh xuân tâm nhộn nhạo vô cùng, khuôn mặt tuy không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng vành tai đã sớm đỏ ửng cả một mảng. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, một tay đỡ lấy Tiêu Chiến nhét vào trong xe trước con mắt ngạc nhiên của Vương Uyển, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hướng Nhậm Dư căn dặn.
"Vậy phiền Nhậm tổng đây giúp tôi đưa Uyển Uyển về nhà trước. Tiêu Chiến bệnh nặng rồi, tôi đưa anh ấy đi khám."
Tiêu Chiến còn đang loay hoay trong xe suýt nữa thì khóc ra nước mắt. Sao mọi chuyện tự dưng lại bẻ lái đi theo hướng này chứ?
"Vương tiên sinh yên tâm." Nhậm Dư mỉm cười, giọng nói nghe vô cùng đáng tin "Tôi nhất định sẽ hộ tống cậu Vương về nhà an toàn."
Vương Nhất Bác nghe gã nói vậy thì cũng không nhiều lời thêm nữa. Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế lái rồi khởi động chiếc BMW, trước khi tiêu sái rời đi còn không quên ném cho Vương Uyển một cái trừng mắt thay cho lời cảnh cáo.
Vương Uyển tất nhiên là bị hắn khủng bố dọa sợ, cậu mang theo khuôn mặt ủ rũ theo Nhậm Dư vào gara để xe, suốt chặng đường đi không nói lấy một lời.
Nhậm Dư dở khóc dở cười sờ tóc cậu, khổ sở lên tiếng "Uyển Uyển, sao em lại không nói cho anh biết em là tiểu thiếu gia nhà họ Vương chứ?"
Vốn chỉ đơn thuần nghĩ em là một tiểu minh tinh lưu lượng thôi, liệu em có biết khi anh rõ được sự thật rồi trong lòng có bao nhiêu tự ti không?
*
Sau khi đá được đệ đệ ngu xuẩn sang cho người khác, Vương Nhất Bác vô cùng cao hứng mà tận hưởng bầu không khí ở chung hài hòa cùng Tiêu Chiến. Hắn cố tình không để ý tới vẻ mặt xoắn xuýt như học sinh chuẩn bị lên bảng kiểm tra bài cũ của anh, lại một lần nữa vươn tay sờ lên trán nhỏ mịn màng.
"Thực sự không phải có bệnh thật đấy chứ?"
Tiêu Chiến ngại ngùng gạt tay hắn ra "Thật mà, ban nãy hoàn toàn là diễn kịch hết á."
Vương Nhất Bác tiện tay gõ vào đầu anh một cái "Diễn tệ như vậy, tôi đương nhiên là đã sớm biết rồi."
Thực tế chứng minh Vương tiên sinh giỏi nhất là nói dối không chớp mắt. Bởi vì sự thật là vào thời điểm hắn trông thấy Tiêu Chiến đột nhiên ngã vào lòng Vương Uyển, trong lòng quả thực đã lo lắng tới loạn thành một đoàn, tâm trí còn chưa kịp suy xét xem anh có đóng kịch hay không thì bước chân đã tự động tiến đến gần anh rồi. Thế nhưng loại chuyện xấu hổ như thế này, hắn làm sao có thể thừa nhận đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh
FanfictionTitle: Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh Tác giả: Mộc Tử Thanh Sumary: "Anh biết đấy, tôi là người làm kinh doanh. Vậy nên nếu như đã nắm được cơ hội ở bên người mình thích, dẫu có là giả dối, tôi vẫn sẽ cố tận dụng nó hết mức có thể." "Yêu c...