Tối hôm đó, bởi vì lạ giường nên giấc ngủ của Tiêu Chiến cũng không được sâu lắm. Anh theo thói quen tỉnh dậy lúc bảy giờ, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì định xuống nhà chào Vương Nhất Bác một câu rồi tìm cách bắt xe đến công ty. Dù sao tối qua Vương Uyển cũng đã uống say như vậy, khẳng định sáng hôm nay sẽ không rời giường nổi.
Tiêu Chiến thong thả bước xuống cầu thang, vừa đi vừa tranh thủ ngắm nghía cho đã mắt căn hộ mà đến trong mơ anh cũng không dám ao ước. Quả nhiên đúng là cuộc sống của kẻ có tiền, chỉ riêng cái cầu thang thôi mà cũng phải thiết kế khoa trương như vậy, còn treo cả tranh của họa sĩ nổi tiếng nữa, không biết riêng cái khung gỗ thôi đã đáng giá bao nhiêu tiền rồi.
Tiêu Chiến một bên gật gù đánh giá, một bên say sưa nghiên cứu nội thất tới quên luôn bản thân định làm gì. Vậy nên cho tới khi Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện một đống trước mặt anh, Tiêu Chiến vẫn không mảy may ý thức được sự tồn tại của hắn.
"Chào buổi sáng, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến theo lệ gật đầu một cái, sau đó nhận ra giọng nói quen thuộc của người kia thì sợ đến ngây người. Anh trợn mắt nhìn Vương tiên sinh một thân tây trang thẳng thớm đang mỉm cười trước mắt mình, tóc tai bóng loáng vuốt ngược ra đằng sau để lộ vầng trán cao tuấn mỹ, nhìn qua không khác gì nam diễn viên chuẩn bị lên nhận giải ảnh đế cả.
Tiêu Chiến bị tạo hình đẹp trai quá mức của hắn làm cho một thân kinh động, lắp bắp mãi mới dám lí nhí lên tiếng.
"Vương tiên sinh chào buổi sáng, tạo hình của cậu thế này là đang chuẩn bị đi dự sự kiện sao?"
Vương Nhất Bác mặt hồng hồng, khẽ nhướn mày với anh "Thế nào?"
"Ừm." Tiêu Chiến nhịn cười, run rẩy giơ một ngón cái trước mặt hắn "Cực kì soái."
"Tùy tiện thôi."
Vương tiên sinh sờ sờ cằm tỏ vẻ hài lòng, nhìn tới Tiêu Chiến vẻ mặt cứng ngắc đang cúi đầu ở bên cạnh thì trong lòng thầm khinh thường người nọ một phen. Tôi mới đẹp trai có chút thôi mà đã anh đã ngại ngùng tới không chịu nổi thế này. Sau này nếu như chúng ta sống cùng nhau, không phải anh sẽ bị nhan sắc của tôi làm cho mê mẩn tới chết sao?
Vương tiên sinh điên cuồng bổ não trong đầu, bất lực thở dài một hơi rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng thật lạnh lùng tiêu sái. Thế nhưng ở nơi Tiêu quản lí không nhìn thấy, tâm tình Vương tiên sinh đã bay vút lên tới tận chín tầng mây, thậm chí sung sướng đến mức không kìm được nụ cười sảng khoái nở rộ trên khuôn mặt. Quả nhiên không hổ là Vương Nhất Bác ta, chỉ cần tùy tiện (?) dậy sớm ba mươi phút để trải chuốt thôi cũng có thể khiến người ta say mê tới như vậy. Cái mị lực chết người này, quả thực phiền quá đi ha ha ha.
Thế nhưng trái ngược với ảo tưởng đẹp đẽ của Vương tiên sinh, người mà hắn cho là 'mê mẩn tới không chịu nổi' kia hiện tại đang đứng sau lưng hắn nhịn cười tới sắp nội thương. Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt ngực, hung hăng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh
FanfictionTitle: Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh Tác giả: Mộc Tử Thanh Sumary: "Anh biết đấy, tôi là người làm kinh doanh. Vậy nên nếu như đã nắm được cơ hội ở bên người mình thích, dẫu có là giả dối, tôi vẫn sẽ cố tận dụng nó hết mức có thể." "Yêu c...