Lúc Tiêu Chiến nghe thấy thánh chỉ của Vương tiên sinh, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là: Chết cha, sắp thất nghiệp rồi.
Vương tiên sinh sẽ không đuổi việc anh chứ?
Tiêu Chiến rón rén trở lại phòng làm việc của Vương Nhất Bác, chân vẫn chôn tại vị trí mình đứng lúc đầu, tâm thế căng thẳng đến không dám nhúc nhích.
Anh thấy Vương tiên sinh vẫn đang bình tĩnh ngồi xử lí tài liệu, hoàn toàn không có chút nhận thức nào về việc Tiêu Chiến đang chết đứng như pho tượng ngay giữa phòng cả.
Tiêu Chiến chờ tới nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà mở miệng gọi Vương Nhất Bác. Thanh âm của anh nhỏ như muỗi kêu, nhưng lọt thỏm trong căn phòng an tĩnh lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
"Vương tiên sinh..."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt lạnh lẽo tựa như mặt hồ phẳng lặng.
Hắn nói với Tiêu Chiến "Lại đây"
Tiêu Chiến nhận lệnh tiến đến gần bàn làm việc của hắn, hai tay xoắn xuýt đan chặt vào nhau.
"Anh làm quản lí của Uyển Uyển được bao lâu rồi?" Hắn nhàn nhạt hỏi, mắt lại dán xuống đống giấy tờ.
"Khoảng một tháng rồi, Vương tiên sinh."
"Tốt, cho tôi số điện thoại của anh. Thời gian gần đây cố gắng để ý nó một chút. Nếu nó có âm mưu gì bất chính, cứ trực tiếp gọi điện báo cho tôi."
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt 'thuộc hạ đã biết' rồi gật đầu như bổ củi, mặt khác trong lòng thầm oán trách Vương tiên sinh sao mà làm anh có lỗi quá đi. Uyển Uyển thì có thể có âm mưu gì được chứ? Tiêu Chiến sảng khoái nghĩ như vậy, nhưng vẫn là ý thức được nghĩa vụ cao cả được giao. Anh phải làm rõ cái khái niệm 'bất chính' của Vương tiên sinh trước đã.
"Ừm...Vương tiên sinh, vậy lịch trình bình thường của Vương minh tinh có cần phải báo cáo lại không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh khinh thường, đáp gọn lỏn một chữ "Không"
"Thế..."
"Anh mà không quản nổi nó, cẩn thận tôi đuổi việc anh."
Tiêu Chiến kinh hãi: Vương tiên sinh anh lương thiện một chút đi.
"Đưa điện thoại đây."
Tiêu Chiến bị hắn làm cho hết hồn, vội vàng cung kính dâng điện thoại lên, sau đó lại cung kính mở khóa tùy ý Vương tiên sinh sử dụng.
Vương Nhất Bác nhập vào một dãy số rồi nhấn nút gọi. Liền ngay sau đó điện thoại hắn lập tức đổ chuông, Vương Nhất Bác đem số máy anh lưu lại, năm chữ 'quản lí của Vương Uyển' đã gõ ra nhưng không hiểu sao lại xóa đi, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi.
"Tên là gì ?"
"Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác đem cái tên này lưu lại trong máy, để rồi rất rất lâu sau đó, lại cẩn thận đem nó lưu lại trong tim.
*
Điều mà Tiêu Chiến không thể ngờ được đó là Vương tiên sinh thế mà liệu sự như thần. Quả nhiên không quá mấy ngày sau, Vương Uyển đã tới trước mặt anh uốn éo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh
FanfictionTitle: Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh Tác giả: Mộc Tử Thanh Sumary: "Anh biết đấy, tôi là người làm kinh doanh. Vậy nên nếu như đã nắm được cơ hội ở bên người mình thích, dẫu có là giả dối, tôi vẫn sẽ cố tận dụng nó hết mức có thể." "Yêu c...