Vương tiên sinh quyết định không thèm để ý tới Tiêu Chiến nữa.
Sau khi biết được Tiêu Chiến là một tên hoa hoa công tử, Vương tiên sinh bày tỏ bản thân rất đau lòng. Hắn giống như thiếu nữ tuổi mười bảy lần đầu tiên biết yêu, xuân tâm còn chưa kịp nở rộ đã bị người ta chơi đùa tới tàn úa. Mà kẻ vô tình làm hắn tổn thương sâu sắc kia, dường như còn không hề phát hiện ra hắn đang tự mình giận dỗi.
Vương tiên sinh ủy khuất hơn một tuần không thèm gọi điện hay nhắn tin cho Tiêu Chiến, cũng không thèm hỏi anh lịch trình của Vương Uyển để kiếm cớ nói chuyện nữa. Hắn mỗi ngày đều ngồi ngốc trong công ty chờ anh đến dỗ dành sau đó giải thích cho rõ ràng mọi chuyện. Rằng người anh thích là hắn, muốn hôn hôn là hắn, chứ không phải tên Nhậm Dư khốn khiếp chết bằm kia. Rằng chỉ cần anh chịu mở miệng giải thích một câu thôi, hắn sẽ nguyện ý tha thứ cho hết thảy mọi lỗi lầm anh gây ra. Hai người gương vỡ lại lành, hiểu lầm chỉ làm cho tình cảm thêm bền chặt. Sau cùng là một màn Happy Ending ngọt ngào như trong phim truyền hình dành cho các bà nội trợ lúc tám giờ, nam chính cùng nam chính nắm tay nhau sống tới đầu bạc răng long, một đời bách niên giai lão.
Vương tiên sinh trong lòng ấm ức nghĩ như vậy, ngày qua ngày ngồi chết khô trong phòng giám đốc như hòn vọng phu. Sau đó, hắn tuyệt vọng phát hiện ra, Tiêu Chiến thế mà không hề nhìn thấu được tâm tư bé nhỏ của hắn. Chỉ cần hắn không chịu gọi điện cho anh, anh tuyệt đối sẽ cực kỳ phối hợp mà mặc kệ hắn luôn, căn bản một chút thành ý cũng không có.
Mà Tiêu Chiến đối với tâm trạng sầu thảm của Vương tiên sinh thì hoàn toàn vô tội. Bởi vì sau khi sự việc kia xảy ra, anh mỗi ngày đều bận rộn đến không có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói là quan hệ yêu đương. Vương Uyển đã thành công kí kết hợp đồng với đoàn làm phim, không lâu sau đó cũng bắt đầu tiến tổ. Mặc dù tiểu minh tinh chỉ giữ một vai phụ đơn giản trong bộ phim, thế nhưng thời gian lên hình so với nam nữ chính lại không hề thua kém, vậy cho nên người làm quản lí là Tiêu Chiến phải đi theo chăm sóc cậu ta cũng mệt tới không thở nổi. Vương Uyển vốn dĩ là kiểu tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, đến cơm ăn cũng kén chọn đủ đường, toàn bộ tâm trí của anh căn bản đã dành trọn lên người tiểu minh tinh rồi, làm sao còn có lòng dạ nghĩ tới anh trai của cậu ta được nữa.
Sau cùng, Vương tiên sinh và Tiêu Chiến cứ thế ăn ý mà không liên lạc với đối phương. Việc này đối với Tiêu quản lí thì cũng không tính là có gì to tát, vì anh chỉ đơn giản cho rằng Vương Nhất Bác công việc bận rộn mà thôi. Trái lại, vị Vương tiên sinh nào đó đã sớm nhớ nhung người ta đến hao mòn thân xác, mỗi ngày trong đầu ngoài Tiêu Chiến ra thì cũng chỉ còn Tiêu Chiến. Mặc dù hắn trời sinh bản tính kiêu ngạo không muốn thừa nhận loại chuyện mất mặt này, thế nhưng đến cùng vẫn là không nhịn được mà mỗi tối rình mò trước cửa nhà như ăn trộm, mục đích không gì khác ngoài chờ đợi người kia đưa đệ đệ của mình về rồi lén lút nhìn trộm một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh
FanfictionTitle: Vương tiên sinh nói anh ấy rất thích anh Tác giả: Mộc Tử Thanh Sumary: "Anh biết đấy, tôi là người làm kinh doanh. Vậy nên nếu như đã nắm được cơ hội ở bên người mình thích, dẫu có là giả dối, tôi vẫn sẽ cố tận dụng nó hết mức có thể." "Yêu c...