(Phiên ngoại) Khi hai ta về một nhà

4.6K 447 11
                                    

written by foxcolate-
beta by sollie_118

________________

'Có gì đâu em nhỉ, vì anh yêu em, cả khi em xấu xí,
Yêu em, yêu những sự không hoàn hảo nơi em,
Chỉ cần là em, anh đều chẳng ngại,
Vì trong lòng anh, có một đóa hoa nở rộ mang tên em.'

Đấy là những dòng được viết trên thiệp mời đám cưới của SeungCheol và JeongHan.

Một ngày tháng ba hoa nở, Choi SeungCheol và Yoon JeongHan, đã chính thức về một nhà.

Cuộc sống hôn nhân dĩ nhiên sẽ khác so với những ngày hẹn hò. Một chút gia vị mới mẻ cho tình yêu.

___________________

SeungCheol về nhà vào lúc mười giờ ba mươi mốt phút.

Ngày trước, anh có thể về nhà lúc một giờ sáng, hay hai giờ hơn, thậm chí là xuyên đêm. Chuyện công việc, đối tác mời rượu, những bản hợp đồng béo bở, tất cả khiến anh chẳng có lấy một thời gian biểu chính xác. Cuộc sống của anh rối bời như một cuộn len cũ vậy.

Nhưng bây giờ đã chẳng còn cuộn len cũ nào nữa rồi.

Dù có bận rộn đến mấy, SeungCheol vẫn sẽ luôn cố gắng về nhà trước mười một giờ. Nếu như Choi SeungCheol của một năm trước nghe được mình sẽ về nhà vào giờ đó, ắt hẳn sẽ cảm thấy kì cục ghê lắm. Nhà, mà chẳng phải là nhà. Anh luôn về nhà một mình, chào đón anh là bốn bức tường lạnh lẽo, chẳng có ai chờ anh cả.

Khi anh còn bé, ba anh, dù có bận trăm công nghìn việc, vẫn luôn đi cùng mẹ tới tất cả các buổi khám bệnh của bà. Anh từng hỏi ông, công việc của ba bận như vậy, sao lại cố gắng đi cùng hai mẹ con?
Với tất cả sự dịu dàng của một người cha, ông ôm đứa con trai năm tuổi vào lòng,
"Con có biết không, thực ra, đi bệnh viện một mình sẽ rất cô đơn."

Lớn lên rồi, khi chuyển ra ở riêng trong một căn hộ giữa lòng thành phố, SeungCheol đã hiểu, chuyện phải đi bệnh viện một mình, và cả chuyện phải về nhà trong bóng tối mịt mù, là chuyện buồn như thế nào.

Nhưng thật hạnh phúc rằng, bây giờ anh không còn cô đơn nữa.

Vì anh đã có JeongHan rồi.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào căn hộ, SeungCheol đã biết, bạn người thương sẽ lại ngủ gục trên sofa. Đã dặn bao nhiêu lần rồi nhưng JeongHan vẫn kiên quyết chờ, dù lần nào cậu cũng ngủ quên.

SeungCheol không đánh thức thỏ con dậy, anh chỉ nhẹ nhàng bước tới, vòng tay bế cậu lên. Cái con người này nhẹ bẫng, ăn mãi mà vẫn cứ gầy như thế, khiến anh lo lắng mãi không thôi. JeongHan ưm một tiếng, dụi đầu vào lồng ngực anh, tìm kiếm hơi ấm từ trên cơ thể quen thuộc. Tim anh mềm nhũn ra, tan chảy như viên marshmallow được hơ trên ngọn lửa bập bùng.

JeongHan hơi cựa mình, rồi chớp chớp mắt tỉnh lại. Ánh sáng từ đèn ngoài phố hắt lên đủ cho cậu nhìn rõ SeungCheol. JeongHan xoay đầu, một tay che mặt, rõ là không muốn người thương thấy bộ dạng ngái ngủ của mình.

Anh bật cười, người này sao mà đáng yêu quá thể. SeungCheol cúi xuống, thì thầm vào tai cậu
"Yêu em, JeongHan à."

Có tiếng khúc khích khẽ vang lên từ dưới bàn tay kia, nhưng anh vẫn nghe rõ.
Cậu nói, "Cũng yêu anh rất nhiều, SeungCheol à."

Anh chỉ cười thật khẽ, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cám ơn vì đã trở thành chốn bình yên, thành mái nhà cho anh được trở về sau những bộn bề của cuộc sống.

Yêu em, Yoon JeongHan của anh.



CHEOLHAN • What's wrong with President Chwe? (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ