(Phiên ngoại) Khi chúng ta già

3K 318 5
                                    

SeungCheol tưới nốt khóm cây cà chua cuối trong vườn, đặt bình xuống chống tay lên tường đứng thẳng dậy. Ôi cái đầu gối, cứ trở trời là lại đau buốt không thôi. Mùa đông cũng sắp đến rồi.

Trong căn nhà nhỏ ấm sực, lò sửa vừa được thay củi mới, chiếc ghế tựa đong đưa nhè nhẹ, giai điệu ưm hửm ngân nga phát ra. JeongHan cần mẫn đan chiếc khăn len mới cho SeungCheol, ngón tay hơi run nhưng không bị chệch một mũi nào. Đôi mắt giờ đã kém đi, phải đeo kính mới thấy được mọi thứ, vậy mà chẳng chút nề hà, luôn luôn cố gắng dành tặng những điều tốt nhất cho người mình yêu.

"Bảo bạn đi nghỉ đi cơ mà, lại ngồi đây đan mấy cái này. Ra ngoài kia mua đầy, tốn công làm gì."-SeungCheol càu nhàu, khoác thêm lên người JeongHan một lớp áo nữa.
"Cái gì? Lại mắng tôi cái gì?"-JeongHan quạu, mấy nếp nhăn trên mũi chun lại.
"Bảo là đi nghỉ đi! Muộn rồi, mai đan tiếp!"-SeungCheol nói lớn giọng hơn, phì cười khi JeongHan nghiêng đầu về phía anh. JeongHan bị lãng tai từ mấy năm nay rồi, mà bảo đeo máy trợ thính nhất định không chịu. Cứ nói là muốn tự mình nghe giọng anh cơ.

"Cái gì? Can nào? Can dầu ăn trong bếp ấy?"-JeongHan nghe nhầm anh bảo "đan" thành "can" luôn.
"Không phải, bảo là cất len đi, nhanh còn đi ngủ."
"Ủ cái gì? Ủ gạo làm rượu sáng nay tôi ủ rồi."

SeungCheol cười ngất, chịu thua bạn nhà mình. Anh lắc đầu, ý bảo không có gì đâu. JeongHan làu bàu
"Lại cười, ý chê tôi điếc chứ gì. Đây nghe thấy hết nhé!"
"Ừ ừ, anh có chê bạn câu nào đâu?"
"Dâu ở trong tủ lạnh, già rồi còn răng đâu mà ăn? Bảo HanSol gửi về ít thôi."
Anh không nói gì nữa, chỉ chống tay ngồi nhìn JeongHan chăm chú với công việc của cậu.

Những sợi tóc bạc, những nếp nhăn, những vết đồi mồi, gọng kính để hờ trên mũi... JeongHan và anh đã ở cái tuổi gần đất xa trời lắm rồi. SeungCheol cười dịu dàng, vén lọn tóc vừa rơi xuống cho cậu, gật gù rằng, bạn và anh, chúng ta đã bên nhau hết cả đời người rồi đấy nhỉ?

JeongHan sức khoẻ kém hơn anh nhiều lắm, bệnh nọ bệnh kia cứ làm người thương ốm suốt. Nhưng may quá, hiện tại JeongHan đã khoẻ lại, mấy tháng trước cứ phải ra vào viện liên tục. Giờ vẫn còn ngồi đây đối chất lại với anh thì chứng tỏ khỏi hẳn rồi.

Dạo trước, SeungCheol có hỏi là, này bạn, nếu ngày nào đó bạn không nghe thấy giọng anh nữa thì bạn có quên nó không? Lúc đấy JeongHan chỉ cười, lắc đầu ngay và đáp lại rất nhẹ nhàng, không bao giờ, giọng của bạn chính là âm thanh của cuộc sống này, em sẽ không bao giờ quên.

Ừ, anh cũng vậy. Sẽ chẳng bao giờ quên em, người anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình. JeongHan này, anh nghĩ anh sẵn sàng cùng em bước sang một cuộc đời mới rồi. Khi đó, chúng ta sẽ lại yêu nhau nhiều hơn cả kiếp này, em nhé?

_______________________

Em nhớ anh rất nhiều, rất rất nhiều...

CHEOLHAN • What's wrong with President Chwe? (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ