Sau chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng, JeongHan mệt mỏi ngủ vùi trong chăn đến tận tối mới tỉnh dậy. Đưa tay sờ sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, cậu giật mình mở mắt vì thấy trống không. Ủa? SeungCheol đâu rồi?
JeongHan thay bộ quần áo khác cho thoải mái, hôm nay hai người sang Paris công tác, cũng không phải đi chơi hay gì. Cậu ngó quanh khắp phòng, không thấy ai thì rút máy gọi cho anh. Điện thoại của SeungCheol để trên tủ đầu giường, JeongHan thở dài cầm lên xem. Đi đâu vội đến mức không cầm điện thoại luôn?
Có một tin nhắn mới đến, JeongHan không định xem nhưng rồi sự tò mò thôi thúc cậu. Cậu hít một hơi rồi mở ra, nếu anh có ngoại tình thì cậu sẽ chỉ đập anh tới bến thôi, cậu không làm gì đâu mà. Nhưng rồi
"JeongHan của anh, hãy mặc một bộ đồ thật đẹp rồi đi xuống dưới sảnh khách sạn, sẽ có một chiếc xe đợi em ở đó."Cậu bĩu môi, chắc là rủ đi ăn tối chứ gì, bày đặt bí bí ẩn ẩn. JeongHan tính trêu anh, mặc nguyên bộ đồ thể thao xỏ dép bông con thỏ đi xuống dưới sảnh. Cậu suýt thì ngất lúc thấy chiếc xe limo đỗ ở đó, một nhân viên người Pháp đi ra mời cậu lên xe hết sức lịch sự. JeongHan ngượng muốn độn thổ, cười cười đi theo họ.
Chiếc xe dừng lại ở chân tháp Eiffel, JeongHan ngờ ngợ đi xuống, hớp hơi kinh ngạc nhìn hàng nến được xếp dài dưới chân, dẫn lỗi cậu đi tới bên anh. SeungCheol ngồi ở trên chiếc dương cầm ở giữa vòng tròn nến đó, mặc một bộ vest chỉn chu, mỉm cười chờ cậu tới.
JeongHan đi từng bước tới gần anh, tim run lên từng hồi mãnh liệt. SeungCheol của cậu...
Anh đặt tay lên những phím đàn, bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào. Ánh mắt anh nhìn cậu tràn đầy yêu thương, mang trọn tâm tình gửi đến người anh yêu nhất.
JeongHan cứ thế bật khóc, hạnh phúc như một đứa trẻ được tặng cho thứ mà nó thích nhất.
SeungCheol kết thúc bài hát, đứng dậy cầm lấy cây violin đặt lên vai
"Bạn nói bạn rất thích nghe violin mà phải không? Vậy anh sẽ đàn cho bạn nghe nhé."Thanh âm trong trẻo của cây đàn vang lên, rót vào tai cậu những nốt nhạc của tình khúc ưa thích. SeungCheol thực sự đã học cách chơi nó vì cậu sao? JeongHan nhìn anh, quệt đi những giọt nước mắt lăn trên má, mỉm cười hạnh phúc. Có ai tuyệt vời hơn anh trên thế giới này ư? Chắc chắn là không rồi.
Vừa giàu có, vừa đẹp trai, vừa hiền lành, vừa chung thuỷ, vừa hát hay, vừa tài năng, vừa biết chơi cả dương cầm lẫn vio-...
Pặc!
JeongHan lẫn SeungCheol đều giật mình vì dây kéo bị đứt, anh cười cười định đặt đàn xuống chuyển sang bước tiếp theo thì...Tiếng đàn vẫn tiếp tục được phát ra, rõ ràng như thể chính SeungCheol đang chơi vừa nãy vậy. JeongHan ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tắt mau!"-SeungCheol nói nhỏ vào tai nghe, vội vàng cầm bó hoa đi tới trước mặt cậu.
"Ơ... Vừa nãy có tiếng đàn..."
"Kệ nó đi! Ẹ hèm..."Khoảnh khắc này đến rồi!
SeungCheol quỳ một chân xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp đen đã được mở sẵn, trong đó là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất
"Yoon JeongHan, tuy anh còn nhiều thiếu sót, thi thoảng hơi ngốc nghếch một chút, nóng nảy một chút, vụng về một chút, đẹp trai nhiều chút, tệ trong khoản nấu ăn một chút, nhưng anh yêu bạn. Bạn có muốn trở thành ba của anh không?"
"..."
"À không! Ý anh là bạn có muốn trở thành ba của con anh không?"JeongHan phì cười, nghiêng đầu nhìn anh.
"Lấy anh nhé?"
"Vâng, em đồng ý! Em sẽ kết hôn với bạn."SeungCheol vỡ oà, cuối cùng anh cũng rước được bạn về dinh rồi. Anh đặt vội bó hoa xuống bên cạnh, cầm lấy tay JeongHan luồn nhẫn vào ngón áp út của cậu. Bạn Dâu lại chảy nước mắt lần nữa, ôm chặt lấy anh dụi đầu vào lồng ngực vững chãi. SeungCheol cúi xuống hôn lên đôi môi mềm, thì thầm thật khẽ
"Anh yêu bạn! Anh rất yêu bạn!"
"Em cũng yê-..."-JeongHan nín bặt, hoảng hốt đập đập vai anh ré lên-"Cháy!!! SeungCheol!!! Cháy kìa!!!"Anh giật mình quay lại thì thấy bó hoa đang bốc cháy phừng phừng. Lúc nãy vội quá nên anh đặt nó đè lên mấy cái nến luôn.
"Mau gọi cứu hoả! Bạn định để nó nung chảy cái toà tháp à?!"
"..."_____\_____
Vốn là mình định chờ anh Cheol quay lại rồi mới up phần này... Cả phần "Khi chúng ta già" nữa. Nhưng quyết định là viết phần mới rồi sẽ up sau nên up cái này trước vậyy ^^
Em nhớ anh, Choi SeungCheol 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEOLHAN • What's wrong with President Chwe? (FULL)
FanficTổng tài Chwe sao thế? Lấy cảm hứng từ phim "Thư ký Kim sao thế?", mình đã viết ra serie đoản nhỏ nhỏ này đâyy. Hầu như toàn dìm anh SeungCheol hay dỗi thôi :v Ngố ngố thế này mà cưa được bạn thư ký JeongHan đó ^^ Cover by: @weynnly