JeongHan đặt khẽ cây bút xuống bàn, đẩy laptop sang một bên rồi ngửa cổ ra sau xoa xoa mi tâm đã mỏi nhừ. Đầu óc ong lên từng hồi cảnh báo việc cậu đang làm việc quá sức suốt mấy ngày qua. JeongHan thở dài một tiếng, đành đứng dậy khỏi ghế đi ra ban công ngồi một lát cho thoáng đãng hơn.
Làm việc một mình thật khó quá...
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ ngổn ngang, nhìn thấy tên người gọi tới là đôi môi xinh xinh đã lập tức cong lên.
"Bạn à?"
"Vâng, em đây."Chỉ nghe hai tiếng gọi thân thương của người đó thôi mà bao nhiêu mỏi mệt, muộn phiền như tan biến hết.
"Bạn chuẩn bị ngủ chưa? Bên đó chắc cũng gần 12 giờ đêm rồi nhỉ?"
"Em chưa, còn đang dở chút việc chưa xong."
"Lại làm việc khuya đấy hả? Anh đã bảo bạn đừng cố quá cơ mà?"Mặc dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng JeongHan cũng biết hai chân mày của người ở đầu dây bên kia đã chau lại rồi.
"Em sẽ ngủ sớm ngay."
"Công việc nhiều lắm à?"
"Không đâu, mọi chuyện ổn lắm. Em không ngủ được thôi."
"Bạn đừng giấu, bạn cứ nói thật với anh có được không?"JeongHan mím môi, bỗng dưng thấy tủi thân khủng khiếp, cuối cùng cũng chịu thừa nhận với anh
"Chỉ là... Khi không có bạn ở đây, mọi chuyện thật bộn bề và khó khăn."SeungCheol cảm nhận tim mình nhói lên một nhịp, có lỗi với bạn dâu quá, phải để bạn chịu khổ rồi. Đáng nhẽ anh sẽ cùng JeongHan sang Seattle công tác một chuyến để kí hợp đồng với đối tác bên đó, nhưng đến ngay trước ngày khởi hành, anh lại đổ bệnh và phải nằm viện. Vụ làm ăn này vô cùng quan trọng nên JeongHan đã bảo anh ở nhà yên tâm dưỡng sức khoẻ, cậu sẽ đi thay anh. Giờ anh đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ khoẻ để có thể sang đó. Thật chỉ muốn ngay lập tức có cánh cửa thần kỳ ở đây, anh sẽ đi qua chỗ cậu và ôm chặt lấy người thương của anh vào lòng.
Không có anh ở cạnh, JeongHan gồng mình cố gắng mặc cho căn bệnh đau đầu cứ hành hạ mình. Đối tác chưa vừa lòng chỗ này, muốn sửa, cậu liền sửa, chỗ kia không hợp, cậu liền điều chỉnh ngay. Áp lực đè nén lên đôi vai gầy làm nhiều lúc JeongHan thực sự muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến SeungCheol, nghĩ đến cả tập đoàn đằng sau, cậu lại gạt đi phần cá nhân và cố gắng hết mình thay cho phần của anh, của mọi người.
"Sao không nói gì nữa rồi?"-JeongHan gọi khẽ.
"Đang cố nghĩ cách trốn khỏi viện để đến ôm bạn đây. Nhớ bạn lắm... Anh xin lỗi đã để bạn chịu khổ một mình, anh-.."
"Shh! Đừng nói vậy."-JeongHan cắt ngang lời anh.
"Xin lỗi bạn...""Chỉ cần có bạn vẫn luôn ở bên cạnh, bao nhiêu khổ cực chẳng là gì cả. Em sẽ giải quyết thật tốt công việc rồi bay về Hàn sớm thôi, bạn chờ em nhé. Và khi em về, em sẽ muốn nhìn thấy một SeungCheol hoàn toàn khoẻ mạnh đứng đợi em ở cửa ra của sân bay với một cốc trà dâu ấm đấy."
Và khi chuyến bay dài gần 20 tiếng kết thúc, JeongHan đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang xách theo một cốc giấy nhỏ, ngó ngang ngó dọc tìm cậu. Khi người ấy nhìn thấy JeongHan, ánh mắt hạnh phúc và nụ cười tươi rói liền xuất hiện.
SeungCheol không nói gì, dang rộng hai tay chờ có một bạn thỏ bông chạy vội vào lòng mình, rối rít bảo
"Em nhớ bạn thật nhiều. May quá, bạn của em hết bệnh rồi này."______________________
Đã lâu lắm rồi không up series này kể từ khi SeungCheol thông báo tạm dừng hoạt động. Nhưng rồi hôm qua, lúc đêm muộn mình quá là nhớ hai người, cộng thêm đọc được cái post anh Han giấu fan xoa thái dương liên tục vì đau... Thế là lọ mọ đi viết cái này, chỉ hi vọng giúp các bạn healing một chút và đỡ nhớ anh Cheol hơn ^^
Nếu anh Han có mệt mỏi quá, cứ gọi về cho anh Cheol nàyyyyyyyyy~
Mau khoẻ nhé, cả hai người chúng em thương ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEOLHAN • What's wrong with President Chwe? (FULL)
Fiksi PenggemarTổng tài Chwe sao thế? Lấy cảm hứng từ phim "Thư ký Kim sao thế?", mình đã viết ra serie đoản nhỏ nhỏ này đâyy. Hầu như toàn dìm anh SeungCheol hay dỗi thôi :v Ngố ngố thế này mà cưa được bạn thư ký JeongHan đó ^^ Cover by: @weynnly