"Không có việc gì! Không có việc gì! Lão công, anh cứ tới đi, dù sao người khác cũng không biết quan hệ của chúng ta!" Tú Bân săn sóc làm cho cậu trong lòng băn khoăn, nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ mình không ngại anh đến trường.
"Ừm." Tú Bân ứng thanh, chuyện đến trường cậu cứ thế quyết định.
"Đúng rồi, lão công, anh ngày nào đến trường? Đến lúc đó em đi gặp anh."Việc mời những người nổi tiếng đến tham dự tiết mục nghệ thuật hàng năm của trường đều do hiệu trưởng đích thân làm, cậu tuổi còn nhỏ nhưng cũng có chút tâm hư vinh, đã nghĩ tới đi xem tình cảnh lão công nhà mình được một đống người vây quanh. Nhưng nội dung nghệ thuật tổ chức trong gần một tháng, cậu liền hỏi anh ngày nào đến.
"Cuối tuần, hiệu trưởng trường em nói ngày đó có diễn bale mời anh đến xem." Tú Bân nói cho cậu thời gian.
"A! Vừa lúc có bạn học cũng mời em đi. Em còn định không đi, nhưng lão công đi thì em cũng đi!" Liên Chuẩn vừa nghe anh đến vào ngày công diễn bale, lập tức liền thay đổi kế hoạch.
"Ừm." Tú Bân gật gật đầu, nghĩ rằng cũng tiện mượn cơ hội này nhìn xem cậu ở trường học là bộ dáng gì.
Rất nhanh đến ngày công diễn tiết mục múa bale. Liên Chuẩn đang ở trong phòng học làm bài, nghe được bạn học nói hiệu trưởng đang cùng những nhân vật xã hội nổi tiếng mời được đi thăm trường học, cậu biết ngay trong những người này có anh liền chạy đi nhìn.
"Thôi tổng, mời bên này." Hiệu trưởng cúi đầu khom lưng dẫn đường cho Tú Bân bên người. Trong những nhân vật nổi tiếng mời tới lần này, Tú Bân là người có mặt mũi nhất, bình thường anh căn bản sẽ không tham gia loại hoạt động này, hiệu trưởng cũng không biết chính mình gặp loại vận may gì mà lần này lại mời được anh. Bất quá nếu anh đã muốn đến đây, hiệu trưởng liền phải lấy lễ tướng đãi mà hầu hạ.
Tú Bân mặt không chút thay đổi gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng Trần Sắc.
"Oa! Mấy người xem Thôi tổng kia thật đẹp! So với trên tạp chí còn đẹp trai hơn!"
"Đúng vậy, đúng vậy! A a a! Anh ấy nhìn qua phía chúng ta!"
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cho qua, cho qua...." Liên Chuẩn thấp đầu ra sức chui vào giữa đám người chật chội đang tranh cãi ầm ĩ, thật vất vả chui lên phía trước, ngẩng đầu vừa lúc bắt được ánh mắt Tú Bân nhìn tới.
Lão công.... Liên Chuẩn nhìn anh mỉm cười, hé miệng không tiếng động hô lên hai chữ này.
Đại khái bởi vì ngày thường nghe nhiều, anh thật đúng là đọc liền hiểu khẩu hình của cậu, trên gương mặt than đột nhiên hiện lên chút tiếu ý.
"A a! Mau nhìn, mau nhìn! Tú Bân cười với tớ, anh ấy rõ ràng hướng tớ cười! Ô ô ô! Đẹp trai muốn chết!"
Nụ cười này của anh quả thực làm cho nữ sinh chung quanh cậu nổ tung, oa oa hét ầm lên.
Đó là lão công của tôi! Anh ấy là cười với tôi! Trong lòng cậu vô cùng đắc ý.
Kế tiếp, anh bị hiệu trưởng mời đi xem biểu diễn múa bale, cậu cũng chạy nhanh đi.
Bởi vì trước đó không có an bài chỗ ngồi, Liên Chuẩn đành phải dựa theo hậu thuẫn đã có trước đi tìm Điền Điềm, tự nhiên là bị Điền Điềm sai khiến làm một đống việc, nhưng là bởi vì vừa thấy anh, tâm tình cậu đặc biệt tốt, cũng không thèm so đo.
Biểu diễn bắt đầu, Điền Điềm chỉ cho cậu một vị trí ngồi hàng sau, Tú Bân đương nhiên ngồi hàng đầu, cậu chỉ có thể rất xa nhìn thấy gáy anh.
Làm người múa dẫn đầu, Điền Điềm quả thật múa rất tốt, dáng người mềm mại, bước vũ linh động, thường xuyên được cả sảnh đường ủng hộ. Nhưng vì cậu đối Điền Điềm đã không còn tâm tư thầm mến, cô múa dù đẹp cũng không làm cậu có nửa điểm hứng thú xem. Liên Chuẩn vẫn vươn người dài cổ cố gắng nhìn Lý Tôn ngồi hàng đầu.
"Điền học tỷ múa thật đẹp, nhưng mình cảm thấy biểu tình của chị ấy không thích hợp. Vốn là một bài múa cảm xúc bi thương, chị ấy vì cái gì cứ hướng dưới đài cười."
"Cậu bị ngốc à? Cũng không ngẫm lại ngồi ghế đầu là những ai, kia đều là những nhân vật quyền quý hiệu trưởng mời đến, nhất là người kêu Tú Bân, lớn lên đẹp trai còn đặc biệt có tiền, không phát hiện Điền Điềm là hướng anh ta cười sao, khẳng định là muốn câu dẫn Tú Bân!"
Phía sau cậu đột nhiên truyền đến một trận nhỏ giọng nghị luận.
Liên Chuẩn lúc này mới thật sự nhìn Điền Điềm khiêu vũ, nhìn đến Điền Điềm quả thực có chút không thích hợp, trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào không nói, còn luôn cố tình nhìn về phía Tú Bân.
Rồi mới cậu liền lo lắng. Cậu nhìn Điền Điềm lại nhìn lại chính mình, người ta ngực to eo nhỏ, mình trước ngực bằng phẳng, eo tuy rằng cũng nhỏ nhưng khẳng định không so được với một nữ sinh học bale.
Kỳ thật cậu là lo lắng vớ vẩn, cũng không ngẫm lại Tú Bân đã kết hôn với mình liền đại biểu khẳng định anh không thích nữ sinh. Chỉ là cậu hiện tại đang đặc biệt ghen tị với Điền Điềm nhưng cái gì cũng không thể làm, ngồi tại chỗ, lòng như lửa đốt chờ mong biểu diễn mau chấm dứt.
Biểu diễn vừa chấm dứt, Tú Bân đã bị lãnh đạo trường học vây quanh rời đi, Liên Chuẩn cũng chỉ có thể rầu rĩ không vui một mình trở về.
______________________________
Chúc mừng TXT debut tròn một năm nè Σ>―(〃°ω°〃)♡→
BẠN ĐANG ĐỌC
| Soojun ver | Lão công mặt than sủng vợ |
RandomSoobin & Yeonjun chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Link gốc :https://www.facebook.com/Truy%E1%BB%87n-%C4%90am-M%E1%BB%B9-393282751130074/ Lý Tôn : Thôi Tú Bân ( Choi Soobin ) Trần Sắc : Thôi Liên Chuẩn ( Choi Yeonjun )