Liên Chuẩn "ngồi" trên côn thịt Tú Bân không ngừng phập phồng vặn vẹo, tiểu huyệt bị sáp thực thích, dương vật đằng trước cũng mất thăng bằng đứng thẳng, khoái cảm ngày càng mãnh liệt tích tụ đến đỉnh điểm, cậu cũng không nhẫn được nữa, thống thống khoái khoái liền bắn .
Tú Bân cho cậu nghỉ ngơi một chút ổn định hơi thở, rồi vẫn trong tư thế giao hợp đem cậu đặt trên giường. Tú Bân đoạt lại quyền chủ động, côn thịt bắt đầu hung mãnh thao lộng hậu huyệt, thẳng đến khi đem tinh dịch nóng bỏng tất cả đều bắn vào trong thân thể cậu.Sau đó, giống như mọi ngày, Tú Bân giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, ôm cậu lên giường chui vào ổ chăn, hai người ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau, khi cậu tỉnh lại Lý Tôn đã làm xong bữa sáng. Cơm nước xong xuôi, anh chuẩn bị tới công ty, cậu lại giúp anh đeo caravat lấy cặp tài liệu, rồi đi theo anh tới cửa nhà.
Tú Bân cúi người đổi giày, cậu nhăn nhăn nhó nhó đứng đằng sau. cậu thực muốn bảo anh đi làm về sớm một chút, nhưng hôm qua nói lời này chính cậu lại về trễ, hiện tại sao có thể mở miệng nhắc lại.
"Anh đi đây." Tú Bân thay giày xong xoay người, giống như hôm qua hôn lên môi cậu một cái.
"Lão công, anh......" Cậu mấp máy môi, nhưng lời đến bên miệng vẫn không có mặt mũi nào nói ra.
"Hửm?" Tú Bân dừng bước, đứng lại chờ cậu nói cho hết lời.
"....Không có gì." Liên Chuẩn do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu.
"Vậy anh đi." Tú Bân xoay người, mở cửa.
Trên mặt cậu hiện lên một tia mất mát.
"Anh sẽ cố về sớm." Tú Bân đã bước một chân ra khỏi cửa lại quay đầu nói một câu.
"Vâng." Biểu tình cậu liền rạng rỡ hẳn lên, nhìn anh gật đầu thật mạnh.
Tú Bân lúc này mới ra khỏi cửa.
Tú Bân đi rồi, cậu một mình ngồi không, cũng chả có tâm tư chơi game, nghĩ đến kiếm cho bản thân một việc "có ý nghĩa" để làm. Cậu gần nhất trọng tâm cuộc sống đều ở trên người anh, cho nên muốn làm cái gì cũng cùng anh có liên quan. Tú Bân đối tốt với mình, yêu chiều mình, sáng sớm tình dậy tự làm bữa sáng, tan tầm trở về còn làm tốt cơm tối đợi mình về....... A! Nấu cơm! Liên Chuẩn đột nhiên nghĩ đến mình gần nhất toàn nghỉ ở nhà, còn để cho lão công mỗi ngày làm việc vất vả xong còn phải về nấu cơm, trong lòng áy náy, lập tức hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải học nấu cơm.
Bởi vì anh luôn tự nấu cơm nên trong phòng bếp có đầy đủ mọi thứ, tủ lạnh cũng toàn đồ tươi. Nghiên Tuấn lên mạng tra thực đơn, hứng thú vội vàng vào phòng bếp gióng trống khua chiêng bắt đầu lần mò.
May mắn là cậu trước kia ở nhà cũng không phải là loại thiếu gia mười ngón tay không dính nước, củi gạo dưa muối thế nào cũng biết đường phân biệt rõ ràng, từng bước một chiếu theo thực đơn mà làm, tuy rằng hương vị bình thường, muối cho hơi nhiều, đồ ăn hơi nhũn, nhưng cuối cùng có thể miễn cưỡng đủ điểm qua. Hơn nữa anh buổi trưa không về nhà ăn cơm, cậu liền cả ngày đều đứng trong bếp, thật sự học nấu ăn.
Tú Bân buổi chiều về nhà, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn.
"Tiểu Liên!" Tú Bân theo mùi đồ ăn đi vào bếp, thế mà lại thấy cậu đang đứng trước bếp xào rau. Anh nhớ rõ cậu trước kia từng nói cậu không biết nấu cơm, nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi giật mình hô một tiếng.
"Lão công đã về!" Liên Chuẩn quay đầu lại tặng cho anh một nụ cười cực kỳ sáng lạn.
"Em không phải không biết nấu cơm sao?" Tú Bân chỉ đồ ăn cậu đã làm xong hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Em.... Em hôm nay vừa học, liền..... chỉ là muốn cho anh về nhà không phải vất vả." Cậu lắp bắp, còn có chút ngượng ngùng đỏ mặt.
"Cám ơn." Tú Bân đi lên kéo cậu gắt gao ôm vào trong ngực.
"Lão công..... A! Quá lửa rồi!" Liên Chuẩn vừa định cùng anh thủ thỉ một lát, đột nhiên nhớ ra đồ ăn đang nấu dở, nhanh chóng giãy khỏi ôm ấp của anh , xoay người tiếp tục bận rộn.
"Tay em bị làm sao vậy?" Tú Bân đi đến bên người cậu cúi đầu nhìn cậu xào rau, mới chú ý tới trên ngón tay anh dán băng.
"Vừa rồi thái thịt không cẩn thận cứa vào tay. Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi." Cậu chẳng hề để ý đáp.
"Anh xem một chút." Tú Bân lập tức nắm tay cậu đưa tới trước mặt cẩn thận nhìn.
"Lão công, thực sự không có việc gì." Cậu hướng anh cười lắc lắc đầu.
Tú Bân nhìn một hồi lâu, xác nhận tay cậu thật sự không có gì trở ngại mới buông ra.
"Đồ ăn sắp xong rồi, lão công, anh nhanh đi thay quần áo đi." Cậu đẩy vai anh, ý bảo anh về phòng ngủ thay quần áo.
Tú Bân nhìn thấy đồ ăn quả thật đã gần xong, lúc này mới yên tâm đi ra khỏi phòng bếp.
Đợi anh thay xong quần áo từ phòng ngủ đi ra, cậu đã đem đồ ăn mang lên bàn ăn.
Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn ăn cơm, cậu khẩn trương nhìn anh gắp miếng đầu tiên đưa vào miệng.
"Ngon lắm." Tú Bân nuốt xuống, ngẩng đầu cho cậu một đáp án khẳng định.
"Kia.... Vậy ăn nhiều một chút. Lão công, nếm thử cái này....." Liên Chuẩn cũng tự biết trình độ làm cơm của mình khẳng định không bằng anh, nhưng nghe được Tú Bân nói như vậy trong lòng vẫn đặc biệt cao hứng. Cậu phấn chấn không ngừng giúp anh gắp đồ ăn.
--------------–-------------------------------Nhìn trông có giống hông bạn tui vẽ đấy ảnh gốc ở trên kia kìa .
BẠN ĐANG ĐỌC
| Soojun ver | Lão công mặt than sủng vợ |
RandomSoobin & Yeonjun chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Link gốc :https://www.facebook.com/Truy%E1%BB%87n-%C4%90am-M%E1%BB%B9-393282751130074/ Lý Tôn : Thôi Tú Bân ( Choi Soobin ) Trần Sắc : Thôi Liên Chuẩn ( Choi Yeonjun )