Liên Chuẩn trở lại phòng học vẫn nghĩ tới chuyện Điền Điềm câu dẫn Tú Bân, càng nghĩ càng thấy chính mình tướng mạo lẫn dáng người đều so ra kém Điền Điềm, tâm tình cũng càng trầm xuống.
Tan học, cậu thu thập tốt chuẩn bị về nhà, di động đột nhiên vang lên, rút điện thoại trong túi quần ra liền thấy là Tú Bân gọi."Vâng...." Bởi vì bên cạnh còn có bạn học khác, cậu không tiện mở miệng kêu lão công, đành phải hàm hồ hừ một tiếng.
"Tiểu Liên, em tan học chưa!?" Tú Bân không để ý vấn đề xưng hô của Liên Chuẩn.
"Rồi." Cậu đáp.
"Anh đang ở chỗ dừng xe mọi khi, em ra đi, chúng ta cùng về." Tú Bân nói cho cậu muốn đón cậu về nhà.
"Vâng!" Cậu thật mạnh ứng thanh, tâm tình vừa trầm xuống lập tức liền cao hứng lên.
Cậu đến chỗ hẹn, nhìn thấy anh đang tựa vào cạnh xe đợi mình.
"Lão công!" Liên Chuẩn nhìn chung quanh không có người, cao hứng phấn chấn trực tiếp vọt vào trong lòng Tú Bân.
"Ừm." Anh vươn tay ôm lấy cậu.
"Lão công, anh sao về sớm như vậy? Em còn nghĩ anh phải cùng hiệu trưởng ăn tối." Cậu lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
"Anh nói anh còn có việc phải đi trước." Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Kỳ thực anh cảm thấy sắp đến thời gian Liên Chuẩn tan học, cố ý từ chối bữa ăn tiếp đón để cùng cậu về nhà.
"Lão công......." Cậu cũng hiểu được anh đối tốt với mình, liền ngọt ngào mật mật tiến sát vào trong lòng anh.
Hai người về nhà, cơm nước xong xem TV một lát rồi mới cùng nhau về phòng ngủ nghỉ ngơi, tâm tình cậu vẫn đều rất tốt. Thẳng đến lúc tắm xong, Liên Chuẩn từ tủ quần áo tìm đồ mặc đến trường ngày mai, khi đứng trước gương khoa tay múa chân lại nhớ về chuyện Điền Điềm, cậu nhìn dáng người phẳng như cái bàn giặt của mình trong gương, trong lòng bắt đầu tự ti.
Cậu buồn bực sờ sờ ngực mình, đầu vú thật nhỏ, lại tức giận lấy ngón tay túm lấy dùng sức véo.
"A!" Cậu đau đến la lên một tiếng, đầu vú không có bị nhéo lớn lên, trước ngực lại đỏ một mảnh.
Đầu cậu đúng là bị nước vào, lại đi so dáng người với một nữ sinh, nhưng cứ nhớ đến lúc Điền Điềm khiêu vũ một mực nhìn Tú Bân, trong lòng cậu liền đặc biệt ghen tị, liền thế nào cũng phải tìm cách hạ thấp Điền Điềm xuống mới được.
Liên Chuẩn không còn ép buộc bộ ngực của mình nữa, ngẩng đầu nhìn lại vào gương. Cậu cảm thấy eo mình coi như mềm mại, đường cong coi như gợi cảm, bụng tuy rằng không có múi cơ nhưng không có mỡ thừa. Nhìn xuống một chút nữa, thứ gì đó ở hạ thân cũng không hùng tráng uy vũ, nhưng cậu tự mình hiểu được, đã làm một số 0 thì thứ đó chỉ cần có là được, không cần so đo phẩm chất dài ngắn làm gì, so sánh ra thì mặt sau quan trọng hơn, tỷ như nói cái mông phải mềm mại, hậu huyệt phải trơn chặt.........
Nghĩ vậy, cậu bất giác vươn tay sờ sờ mông mình.
"Tiểu Liên......." Phía sau cậu đột nhiên truyền đến thanh âm ấm ách của anh. Tú Bân sớm đã tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, đứng ở đằng sau nhìn cậu nửa ngày, nhìn cậu thân mình quang lõa đứng trước gương hết niết vú lại sờ mông, hạ thân anh liền trực tiếp cương lên.
"Lão công!" Cậu bị thanh âm của anh làm cho hoảng sợ, nhất thời sửng sốt không biết nên phản ứng như thế nào.
"Tiểu Liên, em đang làm cái gì?" Tú Bân cởi áo khoác tắm vất sang một bên, cả người trần truồng tiêu sái đi qua, từ phía sau ôm cậu cũng đồng dạng trần trụi vào lòng.
"Em..... Em......." Liên Chuẩn lắp bắp nói không ra lời. Chuyện Điền Điềm là cậu tự mình lòng dạ hẹp hòi ghen tị, anh phỏng chừng căn bản là không biết, cậu thế nào có thể không biết xấu hổ đem chuyện mình ăn bậy dấm chua nói ra.
"Hửm?" Tú Bân luôn luôn thiếu ngôn quả ngữ hôm nay lại dị thường cố chấp, đề cao âm điệu tiếp tục truy vấn.
"Em...... Em cảm thấy chính mình khó coi..... A...... Lão công......" Liên Chuẩn đành phải cứng rắn da đầu trả lời, lại đột nhiên cảm giác Tú Bân đưa căn côn thịt nóng bỏng kia chen vào giữa khe mông mình, kề sát huyệt khẩu không ngừng ma sát, cậu ức chế không được rên rỉ ra tiếng.
"Tiểu Liên, nhìn gương." Tú Bân vươn tay lên phía trước xoa thân thể cậu.
Cậu theo Tú Bân yêu cầu nhìn vào trong gương, chỉ thấy bàn tay anh men theo cổ mình trượt xuống dưới, cậu không chỉ có cảm giác thân thể mình nóng lên, đến cả làn da vốn trắng nõn cũng nhiễm một màu phấn hồng thản nhiên. Khi Tú Bân dùng hai ngón tay nắm đầu vú nhẹ nhàng xoa nắn, cậu phát hiện đầu vú vừa rồi mình nhéo mạnh cũng không biến lớn, hiện tại một chút liền căng phồng, tuy rằng ngoại hình không phải rất lớn nhưng nhan sắc diễm hồng, đứng thẳng trên lồng ngực phá lệ bắt mắt cũng phá lệ mê người. Bàn tay Tú Bân đi xuống chút nữa, vừa mới chạm tới bụng, hạ thân cậu đã hoàn toàn cương, côn thịt phấn hồng run rẩy đứng thẳng........
Cậu nhìn đến bộ dáng động tình của mình trong gương, ánh mắt phiếm hơi nước, hai má ửng hồng, môi khẽ nhếch........ Cậu cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cảm thấy mình lớn lên có bao nhiêu đẹp mắt, nhưng giờ phút này tổng cảm thấy khuôn mặt thoạt nhìn cũng phá lệ diễm lệ động lòng người.
"Tiểu Liên là dễ nhìn nhất." Tú Bân ngậm lấy vành tai Liên Chuẩn nói nhỏ một câu, bàn tay cầm lấy hạ thân cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Soojun ver | Lão công mặt than sủng vợ |
De TodoSoobin & Yeonjun chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Link gốc :https://www.facebook.com/Truy%E1%BB%87n-%C4%90am-M%E1%BB%B9-393282751130074/ Lý Tôn : Thôi Tú Bân ( Choi Soobin ) Trần Sắc : Thôi Liên Chuẩn ( Choi Yeonjun )