Chương 14: cô đơn tĩnh mịch

1.7K 143 2
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Liên Chuẩn cảm thấy cuộc sống của mình thực giống như thần tiên. Ban ngày được Tú Bân sành ăn hầu hạ, ăn xong ngồi chơi game, buổi tối cùng anh ngọt ngào lăn giường, mỗi một lần đều trực tiếp bị thao đến bắn ra, cảm giác kích thích đến tột đỉnh làm cậu mỗi lần đều cảm giác chính mình giây tiếp theo sẽ đột tử. Rồi lại được anh ôm vào trong ngực ngủ, lồng ngực anh dày rộng ấm áp, hơn nữa đặc biệt có cảm giác an toàn, mỗi đêm đều có thể làm cậu  an tâm ngủ đến hừng đông.Một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ vốn làm cậu tràn ngập sợ hãi cùng bất an, không nghĩ tới hiện tại lại hạnh phúc như thế.

Buổi sáng hôm nay, Liên Chuẩn lại ngồi ở bàn ăn lang thôn hổ yết ăn bữa sáng. Hiện tại Tú Bân coi như đã hiểu quy luật ăn uống của cậu , người khác đều sáng, tối ăn ít, giữa trưa ăn nhiều, cậu lại ngược lại. Bởi vì hai người buổi tối làm tình quá điên cuồng, mỗi lần cậu đều tiêu hao rất nhiều thể lực cho nên bữa tối thường ăn nhiều hơn, bồi bổ tinh thần cùng khí lực để chịu sức ép của anh , mà làm xong lại đói bụng cả đêm, bữa sáng ngày hôm sau đương nhiên sẽ ăn nhiều một ít.

"Tiểu Liên." Vẫn đang nhìn cậu ăn cơm, anh đột nhiên mở miệng gọi.

"Dạ?" Cậu ngẩng đầu, trả lời đặc biệt vang dội. Tuy rằng đối diện với bộ mặt than không biểu tình của anh , cậu vẫn cảm thấy thời điểm anh gọi tên mình tràn đầy cảm giác ôn nhu sủng nịch.

"Anh hôm nay phải đến công ty." Tú Bân rút khăn, vươn tay giúp cậu lau vụn bánh mỳ dính bên mép.

"A! Vâng......." Trên mặt cậu lộ ra biểu tình kinh ngạc nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng cậu có điểm mất mát nhưng cậu cũng biết tập đoàn TB thị lớn như vậy, chuyện trong công ty khẳng định rất nhiều, anh không có khả năng mỗi ngày ở nhà bồi mình.

"Đây là thẻ tín dụng và một ít tiền lẻ, mật khẩu là sinh nhật của em, cảm thấy ở trong nhà buồn thì ra ngoài đi chơi." Tú Bân lấy ra một thẻ ATM cùng một ít tiền mặt đưa tới trước mặt cậu.

"Sinh nhật của em!?" Liên Chuẩn giật mình nhìn anh , trong lòng lại vì anh cẩn thận chăm sóc mà cảm động thêm một lần.

"Ừ. Giữa trưa có khả năng anh cũng không về, điện thoại bàn ở phòng khách có số điện thoại nhà hàng giao đồ ăn. Đến giờ rồi, anh đi thay quần áo." Tú Bân gật gật đầu, dặn dò xong liền đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ.

"Em.... Em giúp anh!" Liên Chuẩn cũng đứng lên theo.

"Em ăn cơm trước đi." Tú Bân chỉ chỉ bát cháo cậu mới ăn được một nửa.

"Không sao, lát nữa em ăn tiếp." Liên Chuẩn lắc đầu.

Tú Bân thấy cậu kiên trì cũng không nói thêm cái gì nữa, xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo.

Tú Bân mấy hôm nay cùng cậu  ở nhà đều mặc đồ bình thường, nay vừa thay vào bộ tây trang, gương mặt suất khí, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao thẳng, tổng thể càng thêm anh tuấn tiêu sái làm cho cậu đứng bên cạnh nhìn đến ngốc lăng.

"Em giúp anh." Thấy anh đứng trước gương đeo caravat, cậu phục hồi tinh thần chạy đến trước mặt anh.

Tú Bân buông tay, để cậu giúp mình đeo.

Thời điểm cậu cúi đầu đeo caravat, tóc cọ qua hai má anh , anh cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu cậu.

Đợi tới lúc anh đến phòng khách lấy cặp tài liệu, cậu lại giành trước một bước giúp anh cầm đến, giống y cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm.

Liên Chuẩn theo Tú Bân đi tới cửa đổi giày.

"Bân, buổi chiều...... có thể về sớm một chút không?" Tú Bân  đổi giày xong đứng thẳng dậy, thời điểm chuẩn bị xuất môn, cậu đứng đằng sau có chút ngượng ngùng nhỏ giọng yêu cầu.

"Ừ. Anh đi đây." Tú Bân gật gật đầu đáp ứng, xoay người lại hôn lên môi cậu một cái rồi mới ra khỏi cửa.

Liên Chuẩn giơ tay sờ sờ môi mình, trên mặt lộ ra tươi cười ngọt ngào ngốc nghếch.

Mấy ngày anh ở nhà, hai người cũng rất ít nói chuyện, cậu cao hứng phấn chấn chơi game, anh ở bên cạnh im lặng xử lý công sự. Bây giờ Tú Bân tới công ty, cậu không biết vì cái gì không chơi nổi nữa, cảm giác bản thân đặc biệt cô đơn tịch mịch.

Liên Chuẩn lấy di động nhìn hồi lâu, không dám gọi điện thoại cho anh , sợ ảnh hưởng anh làm việc.

Đến giữa trưa, cậu gọi điện gọi đồ ăn, cảm giác hương vị so với đồ ăn anh làm thực sự kém hơn nhiều lắm, chỉ ăn hai miếng liền chán.

Tú Bân không ở nhà, cậu vô luận làm cái gì cũng không dậy nổi nửa điểm hứng thú, cũng không có tâm tình một mình ra ngoài đi dạo. Cậu chán đến chết ngồi ở sô pha ngoài phòng khách, đầu ủ rũ gục xuống.

Di động đột nhiên vang lên, cậu nghe điện thoại, là bạn học gọi tới, nói hôm nay có một người bạn tổ chức sinh nhật, rủ cậu cùng đi chúc mừng.

Liên Chuẩn chính là đang phát sầu không có việc gì làm cho nên lập tức đáp ứng. Gọi điện cho anh báo một tiếng, anh cũng không nhiều lời, chỉ dặn cậu về nhà sớm một chút.

Cậu cúp điện thoại vào phòng ngủ thay quần áo. Tuy rằng khi đến nhà Tú Bân cậu chẳng mang theo cái gì nhưng mấy ngày nay anh đã đem đồ dùng của cậu chuẩn bị đầy đủ hết, còn đánh thêm một chìa khóa nhà đưa cho cậu. Liên Chuẩn chuẩn bị xong liền vô cùng cao hứng ra khỏi cửa.

| Soojun ver | Lão công mặt than sủng vợ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ