Chaeyoung phóng nhanh xe trên đường, đôi mắt nâu nổi đầy gân đỏ, cô tức giận, cô tức Oh Dong Wan không biết trời cao đất dày, tức em ấy dễ dãi để người khác khinh thường như vậy! Đập mạnh vào bánh lái, Chaeyoung cứ thế mà chạy xe vận tốc càng lúc càng lớn kim đỏ chỉ mức 220km/h, 250km/h, 300km/h, tiếng động cơ gầm rú kinh hãi lúc đêm tối, cho xe chạy trên đường mòn ngoại ô lúc đêm, con đường tối đen chỉ có ánh đèn xe của cô soi đường, cô cần thứ gì đó thay thế cảm giác khó chịu trong lòng mình, đôi mắt nâu gay gắt nhìn cây kim vận tốc di chuyển dần về phía phải, cánh môi mỏng nở nụ cười ma mị cô thích cảm giác điên loạn phóng xe như thế này, thật sảng khoái, đầu xe hướng tới cua ghẹo gấp xuất hiện bảng thông báo đường bị sạt lỡ, Chaeyoung cười lớn rồi thắng gấp bo theo cua quẹo khiến đất lở xung quanh trũng xuống tạo thành hố lớn trước mặt,
"Qua nào!" Đạp xe lên vận tốc 400km/h, chiếc Audi đen bóng vượt qua hố lớn rồi tiếp đất nặng nề, bánh sau gặp đá lớn bể nát khiến cô mất tay láy, Chaeyoung thắng gấp vô tình kết hợp với vận tốc lớn làm chiếc xe theo quán tính còn đó xoay vài vòng lên không trung, tháo nhanh dây an toàn rồi mở cửa xe nhảy ra ngoài cùng lúc chiếc xe đập mạnh xuống đất tạo thành vụ nổ lớn bắn Chaeyoung ra thêm một đoạn, thân người mảnh khảnh đập mạnh xuống đất lăn thêm vài vòng, đầu óc Chaeyoung mơ màng nhìn đám lửa lớn đằng xa."Haha, thật là" cười lớn giữa đường đêm, Chaeyoung bắt điện thoại
"Con đây umma, con vẫn ổn, Chaeyoung không đau, rồi con với umma sẽ sớm gặp lại mà, đừng lo cho con nhé" đưa tay lau bụi đất trên người rồi cúp máy, ánh lửa phập phồng trước mặt cháy lan cả khoảng đồng, lơ đểnh đôi chân về phía trước, tối hôm nay thật đẹp
"Chết tiệt Chaeyoung" Jisoo không biết từ đâu chạy đến kéo tay Chaeyoung lại, như thế này cô biết ăn nói thế nào với bác Park đây!
Vỗ mặt Chaeyoung mấy cái "Này Park Chaeyoung, cậu đang làm gì vậy"
Chaeyoung bỗng thấy má phải đau nhức ra là Jisoo đã tán cô một cái
"Đi về với vợ cậu đi"
Vợ à? Lisa sao?, thứ bên trái hung hăn đau đớn liên hồi, gục người xuống nền đất lạnh, hình ảnh em ấy hôn Oh Dong Wan lại tại hiện, thở dài một hơi là cô đã hứa để em ấy đi mà, cười nhạt rồi đứng dậy kẹp lấy cổ Jisoo
"Đưa tôi về nào, cậu ở đâu chui ra thế""Tôi đi trốn Jennie" Jisoo ảo não, vốn định về nhà lại thấy cái đầu đỏ đó đi tới đi lui trước cửa không biết đã chịu về chưa.
"Ha, tôi thấy cậu cứ nhận đại cho rồi, Jennie cũng rất tốt mà"
Có tốt bằng cậu không? Jisoo thở dài rồi chở Chaeyoung về, ngồi ở băng ghế sau, Chaeyoung đưa mắt ra bên ngoài, nghĩ lại lúc nãy đúng là đã rất quá đáng, đứa trẻ đó chắc lại khóc ở nhà rồi, lại thở dài, bỗng Chaeyoung thấy trước tiệm gấu bông có hai con sóc chuột với con rùa màu xanh bằng bông, nhớ tới đêm hôm đó chính em ấy bảo cô là con sóc chuột kia liền bật cười
"Cho tôi xuống ở đây đi Jisoo"
Thắng xe lại theo lời Chaeyoung, Jisoo thấy cậu ta đi bộ sang đường vào cửa tiệm lưu niệm đối diện, mà cô cũng không muốn trở về ngay sợ lại gặp con người đó nên cứ ở đó đợi cậu ta, chốc sau Jisoo thấy cậu ta trở lại cầm theo cái bịch màu hồng phấn, ánh mắt Jisoo hơi cụp xuống, cậu ta có bao giờ mua mấy thứ ấy chắc là mua cho đứa con gái kia rồi, thở dài một hơi rồi đưa cậu ấy trở lại Park gia
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( ChaeLice ) Gả cho Park tổng
FanfictionAu : CaCao4 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/88672098-davichi-g%e1%ba%a3-cho-lee-t%e1%bb%95ng-minri-couple-end