Nhà thờ hôm trải thảm trắng kẽ đỏ, Chaeyoung trong bộ lễ phục đen đứng trên bục cao kế bên cha sứ, bên dưới là Park Jun đang chỉnh lại cổ áo của mình, cuộc đời ông sóng gió bao nhiêu năm,, bây giờ trông Chaeyoung chững chạc đứng trên cao, lại có thể tìm môt người vợ tốt cho nó ông cũng mãn nguyện, sau đó ông sẽ giao công ty lại cho Chaeyoung rồi an hưởng tuổi già, chỉ là không biết con gái ông có chịu an phận với đứa trẻ kia hay không.
"Sau lâu quá vậy!" Chaeyoung bên cạnh cha sứ càu nhàu, chỉ lên gặp nhau nói đồng ý thôi sao lại mất thời gian như thế, không phải vì appa cô ở đây thì không cần chi cái lễ cưới chỉ có năm ngừoi ở đây thế này!
"Yo! Tên lùn kia làm đám cưới sao không rủ bạn mình một tiếng"
Giọng nói ẻo lên ẻo xuống vô cùng quen thuộc từ phía cửa làm Chaeyoung rùng mình một cái, từ cái giọng đó trăm phần trăm cô cũng biết là người nào rồi.
"Họ Kim kia tới đây làm gì!" miệng hỏi là thế nhưng cô cũng đã liếc mắt nhìn về vị appa đang giả đò kia rồi, cái con người ẻo lả kia chính là người bạn chí cốt của cô từ hồi tiểu học Kim Jisoo, nếu không nói thì người ta cứ tưởng cô và cô ta là một đôi đấy, con người đó cái gì cũng tốt chỉ có cái không tốt là cao hơn cô cả một cái đầu!. Jisoo phẩy tay xua đuổi Chaeyoung rồi nhảy chân sáo ngồi kế bên Park Jun, cả hai cùng cười nham nhở lén la lén lút nhìn về Chaeyoung hiện đang rất muốn bùng nổ trên kia.
"Này, tôi hỏi các người này, họ Kim kia không mời đến đây làm gì!" Chaeyoung chỉ tay về phía Jisoo rồi chỉ tay ra phía cửa ý tiễn khách, ai chứ để tên này biết cô có vợ hờ thì phiền phức lắm.
Kim Jisoo gương mặt trắng gầy, mái tóc tomboy bạch kim ngắn cũn cỡn qua gáy, sơ mi trắng rộng thùng thình hờ hững trễ vai khoác hờ vest mỏng bên ngoài và cái con người không đứng đắn ấy lại là bác sĩ thần kinh số một đại Hàn, cô cười khinh bỉ Chaeyoung, làm sao cô không biết cái đám cưới này chỉ là diễn kịch, cô quá biết tính tình kẻ gian thương họ Park rồi chỉ là cô chưa rõ nguyên nhân ra sao thôi, trào phún nói đại một câu .
"Bạn thân cưới vợ không tới thì kì quá" chữ vợ được nhắn rất mạnh đó
Chaeyoung nhếch môi với Ji Jisoo, đúng là bạn thân cái gì cũng biết vu vơ trừng mắt cảnh cáo họ Kim kia đang cười khinh bỉ cô.
Cô không muốn đám cưới này rộn ràng quá vì trước sau cô cũng sẽ ly hôn thôi, càng ít người biết càng tốt. Hai tay cô cho vào túi quần ngoảnh mặt lại đã thấy đứa con gái đó một thân váy cưới trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa hồng trắng, đôi mắt nâu của Chaeyoung hiện rõ gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết của Lisa lúc này đã được trang điểm nhẹ nhàng, nhịp tim cô lỡ đi một nhịp khi đứa trẻ kia nhoẻn miệng cười với Manoban Jun khiến hai lúm đồng tiền khoét sâu vào má, mái tóc xoăn bồng bềnh một màu nâu dưới nắng vàng, mọi thứ từ gương mặt đến thân hình đều hoàn hảo tới từng chi tiết cứ như một nữ thần vậy, bàn tay cô tự động nắm lấy tay Lisa từ Manoban:
"Chaeyoung à, ta và con chỉ gặp nhau mấy lần khi con còn nhỏ nhưng ta biết ngay đứa trẻ này là người làm việc lớn, có thể nói họ Park bây giờ là bầu trời của đại Hàn này, nhưng Chaeyoung à hôm nay tại đây con chính thức là bầu trời của đứa trẻ con đang giữ trong tay".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( ChaeLice ) Gả cho Park tổng
Fiksi PenggemarAu : CaCao4 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/88672098-davichi-g%e1%ba%a3-cho-lee-t%e1%bb%95ng-minri-couple-end