"Con nói dọn đi?" Dì Kim ngơ ngác nhìn Lisa vali lớn vali nhỏ khệ nệ vác ra xe
"Vâng ạ, con đưa tiểu Chaeng về ở cùng với appa nó luôn, cả Hyo Ji nữa"
"Appa nó? Cô gái họ Park sao? Hai đứa quay lại với nhau rồi à"
"Vâng ạ, con đi dì nhé. Mỗi tối con về ăn cơm với dì" Lisa leo lên xe chạy thẳng về Park gia, khệ nệ băng qua khu vườn tới căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh là cún Hyo Ji dường như nó nhận ra nhà cũ của mình nên hào hứng lắm, mở mạnh cửa Lisa vui vẻ nói lớn
"Em về rồi đây chồng ơi!"
Không có lời đáp lại nhưng Lisa vẫn vui vẻ kéo vali vào trong nhìn tiểu Chaeng ngủ ngon lành cạnh Chaeyoung, cô tự nghĩ tiểu Lee nằm như vầy tối làm sao mà ôm chị ta ngủ đây, tối qua con bé lăn đạp lung tung cả cô cũng không ngủ được vậy mà con người kia vẫn nhắm mắt cho bằng được. Lisa lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi cũng nằm xuống cạnh hai cha con họ, giơ điện thoại lên chụp lại cảnh nhà ba người chung một giường liên tục mấy ảnh mới chịu thôi
"Điện thoại là báu vật của umma đấy nhé"
Đặt điện thoại lên bàn Lisa quay sang nhìn hai cha con nhà này, đúng là rất giống, như đúc một khuôn, sau này con bé mà chịu nhuộm nâu như vợ chồng cô thật không biết cô có còn phân biệt được đâu là chồng đâu là con không.
"Tính tong"
Lisa nghe tiếng chuông cửa liền ra xem thì ra là Jennie đang cầm cái nôi em bé màu hồng
"Của chị dâu đặt phải không? Em thấy người ta đến giao"
"Ừa em đặt cho tiểu Chaeng"
"Cứ xưng chị đi, so tuổi thì có lẽ chúng ta bằng nhau đấy" đưa cái nôi cho Lisa Jennie ngáp dài rồi rời khỏi.
Đem cái nôi vào trong Lisa cẩn thận đặt tiểu Chaeng vào đó "Xin lỗi tiểu Chaeng nhé, nhưng giường là của appa với umma"
Xong xuôi Lisa liền bay lên giường nằm sát với Chaeyoung "Này, chị định ngủ tới khi nào, mau dậy đưa em với tiểu Chaeng đi chơi đi"
Nói rồi vòng tay ôm lấy con người đó "Chị ốm quá đấy, không biết bảo trì thân thể cho vợ mình gì cả. Nhưng mà.."
Hôn lên môi Chaeyoung Lisa mỉm cười "Dù chị có ra sao em vẫn bị chị hấp dẫn mất thôi, nên chị mau mau quay trở về với em đi đừng chỉ biết nằm với ngồi không như thế"
Lisa tựa đầu vào vai Chaeyoung hít thở đều đặn, cô vẫn nghe được nhịp tim chị ta rất bình thản giống như một vật thể có sự sống chứ không chút xúc cảm gì, chợt cô thấy chị ta hé mắt, Lisa khẩn trương ngồi dậy nhìn Chaeyoung
"Chị tỉnh rồi à"
Không có tiếng trả lời, dù là mở mắt nhưng ánh nhìn của chị ta không có cô, đỡ Chaeyoung lên xe lăn Lisa đẩy chị ta vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhìn cả hai trong gương Lisa mỉm cười ôm lấy cổ Chaeyoung
"Dù là bây giờ chị hơi ốm tí, nhưng thế nào thì chúng ta cũng rất đẹp đôi đúng không, sau này chúng ta nên đi chụp ảnh cưới, có người chồng nào như chị không cưới em về mà ngay cả ảnh cưới cũng không thèm chụp"
Lau kĩ vết nước trên mặt Chaeyoung, Lisa đẩy chị ta ra bên ngoài, theo lời Yu Na thì chị ta không tự động ăn uống nên hiện tại chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng dạng lỏng qua đường ống, Lisa khoanh tay không hài lòng, cứ dùng ba cái chất lỏng ấy thì chị ta chỉ còn xương thôi, không biết còn có cái cơ bụng cho cô không nữa! Xắn tay xuống bếp, Lisa nấu chút cháo lỏng bằm nhuyễn thịt tới đút cho Chaeyoung
"Em biết chị không thích cháo, nhưng cố chút nhé"
Đưa muỗng lên miệng Chaeyoung nhưng chị ta không hé môi, Lisa gãi đầu rồi vỗ tay một cái chạy xuống bếp lấy lên cái ống hút
"Tuyệt chiêu chăm con áp dụng cho chồng: thông ống chân kinh!"
Mạnh mẽ hút cháo vào ống hút rồi đẩy vô miệng Chaeyoung đảm bảo tất cả trôi hết xuống rồi Lisa mới tiếp tục, phủi tay phạch phạch khi cả tô cháo đã ăn hết sạch Lisa hài lòng lau mấy vệt cháo díng trên khoé miệng chị ta
"Chị hư quá đấy, lúc trước toàn chị chăm cho em thôi, mau khoẻ lại lo cho em đi nào"
Nhìn Hyo Ji tự tiện nhảy phốc lên người Chaeyoung nằm xuống nhắm mắt lim dim Lisa cũng bật cười, thật là từ con tới thú nuôi đều thích bám lấy chị ta. Tiếng tiểu Chaeng bập bẹ khiến Lisa chú ý liền vào phòng xem, ra là con bé dậy rồi đói bụng nên biểu tình, ẳm con bé lên tay Lisa đặt con bé vào xe tập đi cho nó tự do đi lại còn bản thân thì đi chuẩn bị đồ ăn dặm không khỏi tự cười
"Vâng, ca sĩ nổi tiếng Manoban Lisa với tiết mục chăm chồng chăm con vô cùng nổi tiếng là tôi đây!"
Tiểu Chaeng đi đi đụng phải cái xe lăn liền ngơ ngác nhìn lên rồi toe toét cười giơ hai tay đòi ẳm
"Ạp pa..ạp pa!"
Hồi lâu tiểu Chaeng không thấy mình được ẳm liền chề môi đi tới trước mặt Chaeyoung vỗ vỗ vào đầu gối appa mình
"E é"
Hyo Ji đang ngủ nghe tiếng động cũng mở mắt nhìn cô chủ nhỏ đang kêu gọi appa lớn của nó đành nhảy xuống trả appa cho người ta, tiểu Chaeng ngơ ngác thấy appa mình cứ nhìn về một phía cũng ngoái lại nhìn theo chỉ thấy cửa sổ, con bé chăm chú nhìn một lát rồi cũng ngoảnh mặt lại nắm lấy tay Chaeyoung chỉ chỏ về khu bếp, ý là bảo umma nó đang trong bếp làm đồ ăn cho nó đấy. Lisa bưng chén thức ăn dặm ra chợt thấy tiểu Chaeng trong chiếc xe tập đi đang cố nắm tay kêu Chaeyoung đưa nó đi về phía cô, Lisa cười khì đưa tay về trước
"Tiểu Chaeng dắt appa về với umma đi"
Nhìn con bé cứ kêu rồi kéo chị ta về phía cô mà Lisa chợt cảm động, hít sâu một hơi rồi đi lại ẳm con bé lên đưa nó tới trước mặt Chaeyoung cho con bé sờ mó mặt mài appa nó
"Tiểu Chaeng ngoan lắm, đừng lo, rồi appa sẽ quay lại với mẹ con chúng ta thôi"
****
Ji Soo đứng trước cánh cổng đen sừng sững ở giữa có một vòng tròn lớn đúc thành chữ "Park", luồng tay ra phía sau hộp thư trước nhà lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng mở cổng, nếu cô đoán không lầm nhà chính của họ Park bây giờ không có ai cả. Thẳng bước tới văn phòng của Chaeyoung, Ji Soo đưa tay tìm con dấu của cậu ta, về phần chữ kí có lẽ cô có thể lo được, ngẩn người nhìn xung quanh rồi thở ra một hơi
"Các người thật sự ép tôi phải làm việc này sao?"
***
Lisa đẩy Chaeyoung tới trước bức tường được ghép từ các mảnh kính lớn, nghe Jennie bảo lúc đưa chị ta ra ngoài vườn hít khí trời chị ta cũng không có phản ứng gì nhưng không hiểu sao khi đi tới đây giữa trời nắng đỏ lúc chiều ngón tay chị ta tự động giữ bánh xe lăn lại, từ đó Jennie cho người xây tại đây căn nhà gỗ cho chị ta sống hẳn trong này hi vọng bệnh tình sẽ có chuyển biến nhưng từ sau hôm đó một cái chớp mắt cũng không có. Ôm lây Chaeyoung từ phía sau Lisa đăm chiêu
"Có phải nắng đỏ này rất giống với chiều hôm đó ở JeJu không Chaeyoung?"
Đan tay cả hai vào nhau "Em biết chị vẫn chưa quên em đúng không? Nhìn xem, em đeo lại nhẫn cưới rồi, chị phải tự đeo vào cho mình đi, nếu không em sẽ là người phụ nữ xấu ca tự mang danh vợ của Park tổng mất. Chị thấy đúng không?"
Hyo Ji thấy tiểu Chaeng không có mặt liền nhân cơ hội nhảy lên ngồi vào người Chaeyoung mà ngủ, Lisa xoa đầu nó rồi ngồi xuống cạnh Chaeyoung, nắng chiều nay rất đẹp, cô đã về nơi cô phải thuộc về, thật tốt, dù chị ta vẫn chưa nhận ra cô nhưng cô biết sẽ có ngày con người đó sẽ gọi tên cô lần nữa. Cả hai ngồi đó đến khi nắng tắt hẳn Lisa mới đưa Chaeyoung trở lại phòng, theo cách cũ dùng ống hút đút cháo cho chị ta rồi lại đưa chị ta vào phòng tắm, cởi bỏ lớp đồ bên ngoài, mi mắt Lisa trĩu buồn, dù biết chị ta ốm nhưng ốm đến lộ cả xương thế này thật khiến cô đau lòng, đỡ Chaeyoung vào bồn tắm rồi im lặng tắm cho chị ta, con người đó bây giờ thật giống với búp bê, chỉ là búp bê này vẫn còn mạng sống. Lisa thở dài đỡ Chaeyoung dậy mặc lại quần áo rồi đỡ chị ta lên giường, cô nghe tiếng chuông cửa chắc là Jennie thăm dì Kim rồi mang tiểu Chaeng qua trả cho cô
"Dì Kim bảo ngày mai sẽ về JeJu, tiểu Chaeng tối nay dì giữ lại ngủ cùng đấy"
Lisa ngạc nhiên nhìn Jennie rồi thở dài, vậy cũng tốt, có dịp cô sẽ về JeJu thăm dì.
"Nhờ chị ngày mai đưa dì ấy ra sân bay giúp em"
Jennie nhún người rồi liếc nhìn Chaeyoung đang nằm trong phòng ngủ "Chị ta có tốt lên không?"
Lắc đầu một hơi, Jennie lẫn Lisa cùng thở dài
"Đừng bỏ cuộc, chỉ có chị mới kéo chị ta quay về được thôi"
Nói rồi Jennie lãnh đạm rời khỏi. Trông theo dáng lưng đó, Lisa tự nghĩ họ Park ai cũng có cốt cách cô độc như thế sao? Nghĩ tới nghĩ lui Lisa giao Chaeyoung cho Jennie còn mình thì trở về thăm dì Kim một tí. Chuông cửa reo mấy lần Lisa không thấy có người ra mở cửa, cô gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, bên trong chỉ có tiếng con nít khóc, linh tính của Lisa có điềm xấu, cúi người lấy chìa khoá dự phòng để dưới chậu cây Lisa đẩy cửa vào trong, một màu đen đập thẳng vào mắt, cô nghe tiếng tiểu Chaeng khóc Lisa lần mò mở đèn nhưng có lẽ cầu dao đã bị ngắt, trong đêm tối cô thấy một đôi mắt đầy gân đỏ xoáy thẳng vào cô, trong tay người đó là tiểu Chaeng đang bị hắn bóp mũi, xương sống Lisa ớn lạnh cô vồ đại cái ghế gần đó đánh mạnh vào người hắn, bóng tối khiến cô không thấy được mặt gã, gã đó lườm cô rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, Lisa vội ôm lấy tiểu Chaeng, con bé khóc rất lớn có lẽ do sợ. Mở cầu dao điện, Lisa như muốn chết đứng khi nhìn dì Kim hai mắt trợn trắng nằm vật dưới sàn, khoé môi cô run rẩy bấm điện thoại, từng tiếng chuông điện thoại như thể nhịp tim Lisa đang réo rắt
"Chị dâu có chuyện gì sao?"
Khoé môi Lisa khô cứng cố ôm chặc tiểu Chaeng vào lòng
" Jennie...dì Kim..chết rồi"
Jennie vừa kéo chăn lại cho Chaeyoung đã nghe tin dữ, vội túm lấy áo khoác "Nghe rõ đây, tuyệt đối không được chạm vào thi thể, ngồi yên ở đó tôi sẽ tới ngay!"
Toan chạy đi nhưng để Chaeyoung ở nhà một mình cô lại không an tâm liền cụ bị vác chị ta luôn thể vào xe tiến thẳng tới nhà Lisa. Đẩy mạnh cửa vào trong đã thấy con bé đó đang ôm con ngồi đối diện với dì Kim đã chết. Đỡ Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa, Jennie đeo găn tay trắng vào khám xét hiện trường. Xung quanh có vết ẩu đã, trong móng tay của dì Kim có máu chắc là do bấu vào người hung thủ, vành cổ có vết tím bầm là do bị bóp cổ mà chết, dựa theo độ ấm của xác có lẽ là vừa chết, cao lắm là 30 phút. Đảo bước nhìn quanh Jennie thấy có chiếc ghế bị đánh gãy nhưng trên thân thể dì Kim không có vết bầm có lẽ là gã hung thủ đã chịu đòn.
"Cái ghế đó..là tôi đã đánh hắn"
Jennie nhìn về phía Lisa vẫn còn ngẩn người, như vậy con bé đã đối diện với gã hung thủ "Hắn? Là đàn ông sao?"
Lisa gật đầu, ánh mắt cô mông lung nhìn vào đứa trẻ trong tay đã ngủ đi vì khóc nhiều "Lúc tôi tới nơi, hắn đang cố giết tiểu Chaeng"
Từ bên ngoài tiếng xe cảnh sát dồn dập sau đó có bốn người cảnh sát vào cúi người với Jennie
"Đại tá, đội 5 chờ lệnh"
Phất tay với bốn người cảnh sát Jennie bảo bọn họ cố định hiện trường, còn mình thì ngồi xuống cạnh Lisa
"Lúc đó chị có thấy được mặt hung thủ không?"
Lắc đầu với Jennie, Lisa ngẩn người nhìn thi thể dì Kim đang bị kiểm nghiệm, khoé mắt ngấn đỏ chực rơi lệ "Tôi không thấy, nhưng tôi thấy mắt của hắn"
Chống tay lên cằm Jennie suy ngẫm, với thân phận hiện nay của Lisa thì việc nơi ở rất được bảo mật, các fan hâm mộ đã được Jin Hyn lừa bảo nhà của Lisa vốn ở khu Gang Nam chứ không phải ngoại ô, vậy..là người quen?
"Lisa, trong thời gian ở đây, có bao nhiêu người đã đặt chân vào nhà này?"
Úp mặt vào tay Lisa ngao ngán, vì sao mọi người cứ dần bỏ cô mà đi thế này "Jin Hyn. Anh ta đưa tôi về khi tôi bị đánh thuốc"
"Jin Hyn?" Nghĩ lại người này vốn không có động cơ giết người, nhưng đã là nghi phạm thì không thể bỏ qua "Gọi cho cậu ta đi, chúng ta cần biết cậu ta làm gì lúc 6h tối"
Đưa điện thoại cho Jennie, Lisa ôm lấy tiểu Chaeng "Các người muốn làm gì thì làm đi, ngày mai tôi sẽ đưa tiểu Chaeng đi khỏi nơi này. Dì đã mất rồi..nếu không phải vì đi theo tôi thì dì có lẽ vẫn vui vẻ trồng cây ở JeJu chứ không chết oan như thế này"
Nhìn con bé đó cố cầm nước mắt Jennie lại thở dài, con bé đó lẫn chị ta thật giống nhau đều tự thích đổ tội cho bản thân. Hít thở một hơi Jennie cũng gọi điện cho Jin Hyn
"Gì đấy Lisa? Hiện tại tôi đang ở Busan không tới chăm nhóc nhà em được đâu"
Busan? Jennie tính nhẩm từ Seoul đi Busan chạy xe nhanh nhất cũng gần một tiếng, hơn nữa bây giờ tuyết rơi rất dày, giao thông bị ùn tắc từ xế chiều tới giờ khả năng cậu ta tới đó trước một tiếng là không thể, lấy giọng hỏi lại Jin Hyn
"Tôi Jennie đây, cậu tới Busan làm gì vậy? À nhân tiện cậu đi từ lúc nào?"
"Tôi có vài chuyện phải làm dàn dựng sân khấu lễ hội ở đây vào hai ngày tới, đi à? Từ hôm qua rồi, tôi đi theo xe công ty tới Busan luôn. Từ họ Park tới họ Kim giờ cả họ Kim cũng nói chuyện không đầu không đuôi! Rốt cuộc..alo alo?" Jin Hyn ngơ ngác nghe tiếng chuông điện thoại kêu tít tít cũng hậm hực cho qua rồi tiếp tục làm việc.
Nhìn Lisa bên cạnh, Jennie thở dài "Không phải cậu ta"
"Tôi biết, còn manh mối nào không?" Lisa biết không phải Jin Hyn, đôi mắt của kẻ đó không phải là của anh ta. Ngẩn mặt nhìn Chaeyoung ngồi tại sofa, Lisa cười buồn "Chị định như vậy đến khi nào? Chẳng nhẽ đến khi vợ con mình bị người khác giết hết chị mới chịu tỉnh lại sao?"
Nói rồi Lisa đứng dậy rời khỏi đã bị Jennie chụp tay giữ lại kéo xuống, Jennie gầm gừ nhìn Lisa "Cô ở đây đi, bây giờ ngoài kia có người muốn giết con của cô đấy" nói rồi chỉ tay qua Chaeyoung, Jennie cố nén giận "Cả quyền để trách chị ta cô cũng không có đâu! Nếu không vì tin của cô với họ Oh.."
Lisa chợt thấy Jennie ngơ người rồi như thể suy tư gì đó sau đó còn bị cô ta chụp lấy vai
"Nói tôi biết, họ Oh đã từng đến đây chưa?"
Tâm trí Lisa chợt thông suốt đối diện ánh mắt của Jennie rồi gật đầu.
"Thưa sếp, nạn nhân chết do ngột thở, là do có người.."
"Được rồi!"
Cả đám nhân viên nín bặc khi bị sếp mình quát, Jennie phất tay với đặc vụ của mình "Chuyện ngày hôm nay âm thầm điều tra, tuyệt đối không được để lộ nhà của cô Manoban xảy ra chuyện."
Ngày hôm sau Lisa đưa tro cốt của dì Kim trở về JeJu, đứng trước mộ của ba người họ Lisa cười nhạt
"Appa, umma, dì Kim, cả nhà đoàn tụ rồi chỉ còn Lisa ở lại thôi"
Jennie thở dài nhìn con bé đó rồi lại nhìn Chaeyoung với tiểu Chaeng bên cạnh "Chị thực sự không muốn tỉnh lại sao?"
Tiếng điện thoại kêu khiến Jennie hơi giật mình, lướt xem thì thấy số lạ
"Alo?"
"Cô Park phải không ạ"
Jennie nhác thấy Lisa trở lại xe rồi ừ hử cho qua chuyện
"Ông Park hiện đang nguy kịch, người nhà nên tranh thủ đến gặp ông ấy lần cuối"
Chiếc điện thoại trên tay Jennie rơi kịch xuống đất, chưa đợi Lisa thắt xong dây an toàn Jennie đã cho xe chạy như điên về Seoul
"Có chuyện gì vậy Jennie!" Lisa hơi xanh mặt nhìn kim vận tốc xe đã đạt đỉnh điểm, không có tiếng trả lời chỉ có tiếng động cơ xe gầm rú. Lisa hớt hả đẩy Chaeyoung rồi ôm tiểu Chaeng chạy theo sau Jennie vào bệnh viện của nhà họ Park, khó khăn lắm mới bắt kịp được chị ta
"Ông Park vừa mất, thời gian tim ngừng đập là 17h34p"
Hai mắt Lisa mở to, "ông Park?" Lẽ nào là bác Park? Phút chốc cô thấy Jennie đang như người mất hồn chợt phát điên tiến lại túm lấy cổ áo Chaeyoung lôi đi, Lisa định ngăn lại nhưng nghĩ lại có lẽ cô không nên can thiệp vào thì hơn. Kéo Chaeyoung vào căn phòng lạnh, Jennie vứt người Chaeyoung đối diện với thi thể ông Park
"Nhìn đi! Chị mở mắt ra mà nhìn đi! Appa của chúng ta chết rồi! Chị định đợi mọi người chết hết rồi mới chịu tỉnh lại sao!"
Lisa đứng phía sau nhìn hai người họ Park một giọt nước mắt cũng không có nhưng cô có thể cảm nhận được không khí u tịch này khó thở đến nhường nào. Túm lấy cổ áo Chaeyoung đưa đến trước mặt ông Park, Jennie nghiến răng cố nén nước mắt
"Nhìn cho kĩ đi, đây là lần cuối cùng chị được thấy appa mình đấy! Nhìn đi! Cả một tiếng appa chị cũng không gọi được sao!"
"Đủ rồi Jennie " Lisa bước lại đỡ người Chaeyoung tựa vào người mình "Bác Park không muốn nhìn hai người cãi nhau như vậy đâu. Em cũng hiểu mà đúng không?"
Gục người xuống cạnh tường Jennie cười ra nước mắt "Appa đi rồi, tôi chỉ còn chị ta là người thân thôi"
Lisa cũng thở dài, chỉ trong hai ngày cô mất đi hai người cô kính yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( ChaeLice ) Gả cho Park tổng
FanfictionAu : CaCao4 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/88672098-davichi-g%e1%ba%a3-cho-lee-t%e1%bb%95ng-minri-couple-end