"Cậu ấy sao rồi" Ji Soo ngồi xuống cạnh Jennie đang nhìn vào phía phòng cấp cứu
"Không biết nữa" Jennie thở dài "Lúc tôi trở về định bàn giao công việc với chị ta thì thấy chị ta ôm đầu loạng choạn bước ra ngoài nên tôi chạy theo nào ngờ chị ta phóng xe như điên rồi tự đâm vào hàng chắn với vận tốc tối đa"
"Không phải tai nạn sao?" Ji Soo nheo mài
"Không, tôi cũng nghĩ do xe chị ta bị hư thắng nhưng đội ngũ kiểm tra lại bảo xe hoàn toàn không hư hỏng chổ nào, là tự sát có chủ đích, khó khăn lắm mới lôi được chị ta ra khỏi cái xe điên khùng ấy"
Ji Soo tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dựa theo tình trạng sức khoẻ của cậu ta bây giờ lẽ ra đã có thể sống bình thường rồi, con người đó một năm qua cố gắng thế nào cô đều nhìn thấy được, thở dài một hơi rồi nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Ti vi lúc khuya chiếu lại bản tin nóng buổi tối lúc nãy, cả Jennie lẫn Ji Soo đều mở to mắt nhìn tin kết hôn giữa Lisa với họ Oh, Jennie đứng phắt dậy đã bị Ji Soo túm lại
"Cậu định đi đâu vậy?"
"Đi tìm họ Oh hỏi chuyện"
Ji Soo thở dài "Họ Oh có thể để sau, nhưng mà Park thị bây giờ chỉ còn mình cậu gánh vác, họ Lee kia hiện tại vẫn còn trong kia không biết sống chết, bác Park thì hiện tại vẫn hôn mê do đột quỵ tháng rồi, cậu nghĩ cho đại cục một xíu đi"
Jennie thở dài, một tháng trước appa cô đột nhiên lên cơn co giật rồi hôn mê tới tận giờ, trước lúc đó appa có dặn cô tuyệt đối không được nói cho Chaeyoung biết đề phòng con bé kích động ảnh hưởng không tốt tới chuyện chữa trị. Ngồi hơn hai tiếng nữa cả hai mới thấy bác sĩ đẩy Chaeyoung sang phòng điều sức, Ji Soo dẫn Jennie vào trong, cả hai bần thần một lúc
"Lúc này thật giống với năm đó, cậu ta toàn thân cũng băng bó như thế này"
Jennie nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn Ji Soo, kín đáo nắm lấy tay cậu ấy "Chị ta..sẽ tỉnh lại đúng không?"
Ji Soo nhắm mắt bất lực "Ừ, nhưng sau đó thì không ai biết được"
****
Lisa lờ mờ mở mắt, cô đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó chị ta đang cười với cô nhưng sau đó lại bảo cô xuống xe còn mình thì tự lao vào biển lửa, cùng là giấc mơ đó nhưng đêm qua cô đã thấy đi thấy lại không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng từ cửa sổ khiến Lisa khó chịu ngồi dậy kéo màn lại, nhưng mà sao cô về nhà được nhỉ?
Đẩy cửa ra bên ngoài thấy dì Kim ôm tiểu Chaeng ngủ bên dưới là Hyo Ji. Lisa tiến lại đỡ tiểu Chaeng lên tay
"Umma về rồi này, Chaelice có nhớ umma không?"
"Có cô không nhớ con bé đấy, đi đứng làm sao để bị người ta chuốc thuốc vào người cũng may có quản lý của con đưa về nếu không thì mất cả thân" Dì Kim ngáp dài, tối qua phải đấu vật với con bé này mà muốn rụng cả xương sống
"Đánh thuốc" nghĩ lại Lisa mới nhớ tối qua thân thể rất lạ, như vậy là do anh Suk Jin Hyn đưa về rồi, phải tìm dịp cảm ơn anh ta mới được, chợt Lisa nhớ ra gì đó vội hỏi lại dì Kim
"Tiểu Chaeng, anh ta có thấy tiểu Chaeng không dì Kim!"
Dì Kim gật gù như gà ngủ gục "Có, còn ẳm nó nữa, ta không có nói nó là con của con, ta bảo là cháu ngoại của ta"
Lisa thở phào "Cảm ơn dì"
Dì Kim phẩy tay rồi đi ngủ khò, còn Lisa chăm tiểu Lee bên ngoài, tính ra con bé đã được năm tháng tuổi rồi, nhìn con bé cứ é e é é mà Lisa buồn cười, đưa tay khều mũi con bé khiến nó nhoẻn cái miệng chưa có cái răng nào cười toe toét
"Nói umma đi" Lisa đung đưa con bé lên không, cười giỡn với nó "Nói umma đi nào"
Tiểu Chaeng vỗ vỗ tay nhại theo lời Lisa "Ma, ma"
"Umma, umma cơ" thả con bé xuống sàn để nó tự lăn bò Lisa ngồi xa với con bé một cánh tay rồi vỗ vỗ thu hút sự chú ý của con bé "Lại với umma nào"
Tiểu Chaeng thấy Lisa ở xa quá liền nhích nhích người lại "Ma, ma" thế nào lại lật cả người như con rùa con chổng cả tứ chi lên trời khiến người làm umma kia phải lăn ra cười khùng khục. Tiểu Chaeng lật lật người rồi bò lại gần Lisa lại té đạch dẹp cả người xuống thế mà con bé không khóc cứ nhoẻn miệng cười bò lại với Lisa. Ôm con bé vào người phủi bụi ở tay chân con bé
"Thật là, cả tính nết cũng giống appa con, không biết gục ngã là gì"
lăn lộn trong người Lisa rồi bặp bẹ mấy chữ lúc nãy Lisa nói "Ạp pa, ạp pa ạp ạp"
Nhịp tim Lisa như đứng lại sững sờ nhìn con bé "Chaelice, con vừa nói gì vậy"
"Ạp pa, pa pa ạp "
Lisa ngã đạch ra sàn ôm lấy con bé đang cười toe toét giơ lên cao, não nề kể khổ "Không biết có phải nuôi ong tay áo không đây"
Tiểu Chaeng vỗ vỗ tay "ạp ạp"
Thả con bé xuống sàn cho nó tự do di chuyển bên cạnh còn có Hyo Ji dòm chừng, Lisa nhìn tuyết rơi bên ngoài, rồi lại nhìn Chaelice đang lăn lộn
"Em đã hạnh phúc rồi, còn chị?"
****
"Chị ta vì sao vẫn chưa tỉnh lại, đã hơn một tuần rồi rồi"
Jennie sốt sắn tới lui còn Ji Soo chỉ lặng lẽ thở dài, nhìn Chaeyoung toàn thân bó bột, xung quanh chỉ có tiếng tít tít của điện tâm đồ lạnh lẽ reo vang.
"Có lẽ..cậu ta không muốn tỉnh lại"
"Không muốn?" Jennie hỏi lại
"Cậu nghĩ thử xem, một năm qua cậu ta cố gắng là vì ai? Dùng cái đầu một chút đi cô hai à" Ji Soo thở hắt, nhìn kiểu nào cũng không thể thích hợp được với con người này
"Manoban Lisa? Nhưng bây giờ con bé đó lại muốn đi lấy chồng khác rồi"
"Đi với tôi tới đây một chút" Ji Soo đứng dậy còn Jennie cũng lẻo đẽo theo sau
Xe đưa cả hai tới công ty SJH của Suk Jin Hyn
"Chaeyoung đâu sao không tới gặp tôi?"
"Cậu ấy có chuyện" Ji Soo ngồi đối diện gõ tay lên mặt bàn "Chuyện của Lisa là thật hay giả"
Suk Jin Hyn cảm thấy tức cười vô cùng, tối hôm nào còn phải ở nhà chăm con của người ta vậy mà bây giờ còn phải làm nhân chứng "Các người thật là, một xu đầu tư cho tôi cũng không có vậy mà còn bắt tôi lo toan đủ chuyện cho cô gái không có quan hệ với các người"
Ji Soo thở dài "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Lúc này không nên đưa Lisa tới gặp cậu ta, tâm lý Chaeyoung có lẽ vẫn chưa ổn định để tiếp nhận con bé.
Suk Jin Hyn nhún vai "Tôi không biết, nhưng với một người đánh thuốc vợ mình trước tin đính hôn được đưa ra thì mọi người nghĩ sao?"
"Tôi hiểu rồi, Jennie, ra ngoài một chút đi"
Jennie nhún vai, càng lúc bảo bối của cô không coi cô ra gì đành bước ra ngoài. Cửa đóng lại rồi Ji Soo mới trở lại nghiêm túc
"Lisa...con bé vẫn sống tốt chứ"
"Vẫn tốt, hiện giờ em ấy đang sống cùng dì của mình, một con cún với một đứa trẻ dường như chỉ mới bốn năm tháng tuổi gì thôi"
Ánh mắt Ji Soo loé lên rồi đứng dậy rời khỏi cùng Jennie trở lại bệnh viện, đứng trước giường bệnh của Chaeyoung, Ji Soo thở dài
"Cậu còn định nằm đó tới khi nào, vợ con cậu bị người ta ức hiếp kìa mau tỉnh lại bảo vệ họ đi"
Ji Soo khổ sở gục đầu xuống cạnh giường nhưng cậu ta cả mi mắt vẫn không động đậy lẫn gương mặt cũng dần gầy hóp lại.
"Han thị bắt đầu xâm lấn thị trường của chúng ta rồi" Jennie khổ não đứng trước giường của Chaeyoung "Chị nói xem em phải làm gì đây? Mau tỉnh lại đi vẫn còn rất nhiều người chờ chị trở lại. Cả appa cũng sắp ra đi rồi, bây giờ lại đến chị sao?"
***
"Oe oe oe oé"
"Nín nào, nín nào" Lisa ẳm tiểu Chaeng trong lòng vỗ về nó
"Hay đưa con bé tới bệnh viện xem" dì Kim trông sắc mặt con bé cứ hả miệng khóc ra đoán chừng là con bé sắp mọc răng rồi
Lisa cũng lo nên khăn gói quấn kín mặt mài cùng dì Kim đưa tiểu Chaeng thẳng đến bệnh viện, ra là do mọc răng lên con bé cứ hay khó chịu, Lisa thở phào rồi ẳm tiểu Chaeng trở về nào ngờ lúc ra lại đụng phải Ji Soo với Jennie đang gấp gáp chạy ngược vào, có lẽ họ không nhận ra cô trong mấy lớp khăn dày cộp bên ngoài
"Mau lên, cậu ta tỉnh lại rồi"
Nhịp tim Lisa như lỡ một nhịp, "cậu ta"? Vội trao tiểu Chaeng cho dì Kim, Lisa lén chạy theo sau hai người bọn họ, qua khung kính của cửa phòng Lisa thấy tấm lưng quen thuộc của Chaeyoung đang đứng đối diện dường như chị ta đang nhìn gì đó bên ngoài, cách một lớp cửa dày Lisa chỉ thấy được hình ảnh cắt xén chứ không nghe được gì.
Bên trong Ji Soo túm nữ y ta gần đó lại "Cậu ta đứng đó được bao lâu rồi?"
"Ba tiếng hơn rồi ạ, chúng tôi có nói thế nào cô chủ cũng không chịu rời đi"
Jennie phất tay rồi lạnh giọng "Ra ngoài đi, còn nữa những gì cô thấy cô nghe ngày hôm nay tuyệt đối không được nói cho bất kì ai biết"
Nữ y ta rùng mình rồi sợ sệt gật đầu ra ngoài nào ngờ vừa ra đã bị một cô gái khác trùm kín đầu tới chân giữ lại
"Cho hỏi..cô gái trong kia vì sao lại nhập viện vây?"
"Tôi cũng không rõ, tôi chỉ được lệnh chăm sóc cô ấy thôi"
Lisa ngơ ngác nhìn nữ y tá đang bỏ đi rồi quay lại nhìn con người đó vẫn cứ đứng yên như thế
" Jennie đi lấy xe lăn đi, chúng ta xuất viện"
Lisa thấy Yu Na bước ra liền xoay người né tránh, lúc này chỉ còn Ji Soo với Chaeyoung bên trong
"Park Chaeyoung cậu nghe tôi nói gì không?"
Không có câu trả lời, Chaeyoung vẫn cứ đứng như thế nhìn ra cảnh trời chiều đỏ rực. Ji Soo đưa tay tới trước mặt Chaeyoung quơ quào nhưng cả một cái chớp mắt cũng không có, rõ ràng theo kết quả thì cậu ta không hề bị tổn hại phần mắt. Cười khổ một hơi với cậu ta
"Lúc trước cậu đóng lại tâm trí nhưng vẫn mở mắt bây giờ cả tâm lẫn mắt cậu đều đóng lại thì tôi biết làm cách nào kéo cậu về đây"
Jennie trở lại thấy bên ngoài có một người phụ nữ liền lên tiếng nhắc nhở "Xin lỗi cô, nhưng không được đứng ở đây đâu ạ"
Lisa giật mình cúi đầu xin lỗi rồi rảo bước rời khỏi nhưng thế nào rồi cô cũng quay lại căn phòng đó qua khung kính nhỏ Lisa thấy hai người bọn họ đang đỡ chị ta ngồi vào xe lăn, khăn len trên mặt vô tình bị cô kéo rớt xuống để lộ cả khuôn mặt cô đối diện với con người đó, trong phút chốc Lisa thấy ánh mắt chị ta giao với cô, dù là thoáng qua nhưng như có gì đó đâm vào tâm can cô vậy, ánh mắt đó quá đỗi u ám, quá đỗi lạnh lẽo, bây giờ cả nhìn chị ta cũng không để cô vào mắt, sóng mũi Lisa cay nồng, cô khẽ nhắm mắt dùng khăn che lại mặt rồi rời khỏi, Park Chaeyoung không cần Manoban Lisa, một chút cũng không có.
"Lisa à con đi đâu thế"
Lisa ậm ừ với dì Kim rồi nhìn tiểu Chaeng hiện đang ngủ có lẽ nó khóc mệt quá nên không thức được nữa, ôm con bé vào lòng Lisa cười nhạt "Chúng ta về thôi"
***
Park gia
"Tạm thời hãy theo dõi tình hình của cậu ta"
Jennie thở dài "Chúng ta cứ đưa Lisa tới gặp chị ta đi, đó là cơ hội cuối rồi, tôi thực sự không đành lòng nhìn một người vừa là chị vừa là bạn lại phải sống cuộc đời như thế"
Ji Soo đứng dậy xé đại tấm hình Lisa trong cái album của con bé mà Chaeyoung nhờ mua giúp rồi đưa nó tới trước mặt Chaeyoung
"Park Chaeyoung, nhìn đi có biết đây là ai không?"
Jennie chăm chú nhìn biểu hiện của Chaeyoung rồi thở dài im lặng trở lại phòng của appa mình, ngón tay lướt nhẹ lên khung ảnh gia đình mới của chính mình rồi gục mặt xuống bàn
"Appa à, con xin lỗi, appa con không bảo vệ được, Chaeyoung con cũng không bảo vệ được, cả Park thị bây giờ cũng có nguy cơ huỷ trong tay con"
Chợt Jennie thấy trong hộc bàn appa mình có một hộp dát vàng toả ra mùi hương trầm nhạt bình thường thì không nói gì nhưng mạt sắc xung quanh cái hộp gỗ dát vàng đó lại chuyển sang màu đen kịt và Jennie dám đảm bảo cái màu đen đó tuyệt đối không phải của sơn với mực. Cẩn thận lấy trong túi ra một cái khăn rồi dùng nó bóc cái hộp lên xem, bên trong chứa rất nhiều thỏi nâu nén, đưa lên mũi ngửi thì nhận ra là trầm hương, nhìn vạt sắt đốt hương gần giường Jennie nghiêm trọng quan sát cả vạt đốt cũng có màu đen kì dị, dùng tay che mũi lại rồi mồi lửa lên vạt đốt, bỏ thỏi trầm hương vào chờ cho nó chảy ra thành nước Jennie mới dùng nhẫn bạc đeo trên tay nhúng vào, một lâu rút ra thì cả mảng ở vành nhẫn bị chuyển đen kịt
"Độc?" Jennie thản thốt rồi siết chặc tay quát lớn "Ji Soo vào đây ngay!"
Ji Soo nghe tiếng Jennie quát tháo bên trong liền bực bội đi vào, người gì mà chỉ thích to tiếng "Có chuyện gì?"
Ngoác Ji Soo lại, Jennie lấy thêm một tờ khăn giấy bịt miệng lẫn mũi cậu ta lại rồi lăn chiếc nhẫn bạc trên tay vào lại thì hiện tượng cũng như lúc nãy, Yu Na vội mở toang cửa sổ đem hất hết nước trầm ra ngoài, cầm cái hộp gỗ đưa trước mặt Ji Soo
"Appa tôi thích đốt trầm sao?"
Ji Soo lắc đầu, từ lúc biết bác ấy tới giờ có bao giờ thấy bác ấy đốt mấy thứ ấy bao giờ "Không có, à, có một lúc bác ấy hay khó ngủ nên tôi bảo có lẽ thảo dược hương sẽ có hiệu quả"
"Vậy à?" Jennie nheo mài rồi đưa cái hộp bên trong có tờ thiệp chúc "Người gửi Kim Hong Min, chẳng phải..là appa của cậu sao?"
Ji Soo quát lớn "Park Jennie đừng ăn nói hàm hồ!"
"Tôi ăn nói hàm hồ! Nếu không vì cái này thì appa tôi đâu phải vào viện sống đời sống thực vật như bây giờ" Jennie quát lớn đập vỡ cái hộp xuống sàn "Họ Kim các người vì sao cứ luôn muốn hại chúng tôi, Chaeyoung bây giờ sống cũng như chết là do appa cậu ban cho, umma tôi chết thảm cũng do appa cậu, bây giờ cả appa tôi! Các người cũng quyết hại lấy!"
Ji Soo phẫn uất trừng mắt với Jennie "Cậu thích thì cứ giết tôi trả thù cho cả nhà cậu đi! Đúng vậy họ Kim tôi có làm ma cũng quyết không tha cho họ Park đấy! Cậu còn muốn nói gì không!"
Ánh mắt Jennie nhướm đỏ rồi lấy sẵn con dao điêu khắc tinh xảo trên bàn đâm lệch vào vai Ji Soo "Từ nay về sau, cả đời tôi cũng không muốn gặp lại người của họ Kim các người. Cút!"
Ji Soo không nói gì lặng lẽ rút con dao găm trên vai ra vứt xuống đất khiến máu đỏ tuôn xối xả rồi loạng choạng rời khỏi, vì sao cô lại đau thế này?
Rời khỏi Park gia được một lúc Ji Soo đã thấy có một cái xe khác chắn trước cửa mà người gặp cô không ai khác- Oh Dong Wan
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( ChaeLice ) Gả cho Park tổng
FanficAu : CaCao4 Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/88672098-davichi-g%e1%ba%a3-cho-lee-t%e1%bb%95ng-minri-couple-end