Thương tổn lẫn nhau.

1.3K 118 39
                                    

Về lại căn biệt thự yên ắng kia, cậu mang tâm trạng lẫn lộn, chỉ lặng lẽ đi theo sau hắn vào trong, không dám nói gì nữa, trái tim đau đớn, từng cơn đau giằng xé nên cơ thể cậu không di chuyển nổi.

- Lạnh không? - hắn cởi áo mình ra vứt lên ghế - Ta nên đi tắm thôi vì trông em rất dơ bẩn.

- T...Taka... - cậu kéo tay hắn.

- .... - hắn quay lại nhìn, vết thương trên ngực hiện ra ngay trước mắt cậu khiến cậu khó thở hơn, tim cậu đập mạnh liên hồi.

- Tôi... - cậu run rẩy, cúi mặt xuống khi thấy hắn lườm mình.

- Em muốn đâm tôi sao? - hắn cúi người xuống, bóp mặt cậu, kéo tay cậu đặt lên vết thương rồi nhếch cười - Nó chưa lành đâu này, bây giờ em đâm thì chắc chắn tôi chết đấy.

- Tôi yêu anh...tôi yêu anh...tôi xin lỗi...t...tôi... - cậu cau mày, nắm chặt tay hắn.

- Ngưng làm trò cười đi, đi tắm thôi. - hắn ôm cậu lên.

- Tại sao không lắng nghe tôi...? Tại sao lại không muốn tin tôi khi anh chưa biết sự thật chứ? - cậu chạm hai tay lên mặt hắn.

- Những gì tôi thấy và cảm nhận được là sự thật. Tôi thấy em đâm tôi một nhát dao đau thấu tâm can, tôi tỉnh rồi đấy...tôi biết em luôn muốn giết tôi để được tự do.

- Tôi chưa bao giờ...nghĩ như vậy!

- Chuyện em yêu tôi, em nghĩ tôi tin em sao? Nhưng tôi đã quá yêu một thứ rác rưởi như em rồi, không còn gì ngoài em nữa...đồ rác rưởi. - hắn ném cậu xuống sàn nhà tắm rồi xịt thẳng vòi sen vào cậu.

- Ahh! - cậu đưa tay che nước bắn lên mặt mình.

- Trong khi tôi bị em đâm sống chết không rõ thì em và thằng lồn đó đụ nhau qua ngày, thế mới nói em đúng là rác rưởi. Tôi yêu em mà giết hại cả gia đình, tôi yêu em mà chỉ làm mọi thứ vì em và em cho tôi một nhát dao! Đồ khốn nạn! - hắn ném vòi sen vào đầu cậu, tức giận.

- Ah... - cậu run rẩy, nước mắt đang tuôn trào ra một cách mãnh liệt nhưng lại quay mặt đi.

- Đúng là vô dụng. - hắn ôm cậu lên, thả cậu vào bồn nước ấm sau đó ném một cái khăn cho cậu - Tắm cho sạch tinh dịch của thằng đấy, không thì đừng trách tôi.

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài với một tiếng cửa rất to làm cậu giật mình, cậu dùng cái khăn lau mặt mình rồi ném sang một bên, dựa lưng vào bồn, cậu chỉ thở dài với khuôn mặt mệt mỏi và hai mắt sưng tấy.

- Những tội ác mà chúng ta đã gây ra...sẽ khiến chúng ta không bao giờ được hạnh phúc. Haha. Kể cả có chết đi...chúng ta đều vẫn không được ở bên nhau...

Tắm xong, cậu ra ngoài thì có sẵn một bộ quần áo trên giường, mặc vào và rời khỏi phòng, cậu không thấy hắn đâu cả cho đến khi cánh cửa tầng hầm nơi căn phòng bí mật đang được mở toang. Cậu tiến lại gần, tiếng đập vỡ đồ đạc làm cậu khá hoảng, đập vào mắt là khung cảnh hắn đang đập hết những khung hình, xé nát mấy tấm hình của cậu, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất hắn cũng đem phá bỏ cả.

- Tôi đã yêu em! Chó chết! Sao em dám làm vậy với tôi?! - hắn gào thét, khuôn mặt giận đỏ lên làm cậu sợ hãi.

- ...... - cậu nấp sang một bên, thở hổn hển.

- Hự! - nghe tiếng hắn thì cậu lập tức chạy xuống ngay.

- Taka! Có sao không?! - cậu đỡ lấy hắn.

Hắn tay giữ vết thương, tay kia với lấy mảnh kính vỡ và đâm vào tay cậu khiến cậu đau nên buông hắn ra.

- Em thương hại tôi đúng không? Bộ dạng tôi bây giờ đáng thương lắm đúng không? Sam....? - hắn nhếch cười.

- Không...không hề...tôi không hề muốn giết anh một chút nào cả... - cậu cau mày, cắn răng nhìn hắn.

- Tôi cũng không hề muốn yêu em một chút nào nữa...nhưng tôi đã lún quá sâu rồi, tôi chỉ còn em, tôi hận em. - hắn lại kéo tay cậu và đâm thêm một mảnh kính.

- Đau....đau lắm... - cậu bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống sàn cùng hòa với máu tanh tưởi.

- Chỗ này rất nhiều mảnh kính, hãy đạp lên đi. Em cũng biết đau vậy tại sao lại đâm tôi như thế? - hắn kéo tay cậu.

- Bởi vì nếu không đâm anh...

- Suỵt... - hắn bịt miệng cậu - ...em nói thế vậy nghĩa là sau cùng em vẫn muốn bảo vệ người khác hơn cả tôi. Rác rưởi. - hắn nhếch mép, kéo mạnh tay cậu làm cậu bước một chân vào đống kính vỡ bên dưới sàn.

- Ah! - cậu đau nhói, ngã nhào về phía hắn thì hắn né sang làm cậu ngã luôn xuống sàn, các mảnh kính đâm xuyên vào tay cậu rất nhiều, máu đã bắt đầu chảy ra ở khắp tay chân cậu.

- Haha, chắc em hiểu được một nhát dao của em như cả ngàn nhát dao vậy... - hắn nhếch cười, bước đi lên bậc thang.

- Taka! Taka! Đừng! - cậu hốt hoảng nhìn hắn rời khỏi tầng hầm.

Không một lời nói, không một cái nhìn, hắn đóng sầm cửa, không gian yên tĩnh đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng khóa cửa một cách lạnh lẽo. Cậu bò tới, vết máu lê lết theo tới giường, sàn nhà chỉ toàn là mảnh kính, cậu gượng lên giường, hai chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Mùi hương của hắn vẫn còn ở trên ga giường, nhưng làn này nó lại tanh mùi máu, cậu đôi mắt lờ đờ, nhìn trên trên, xung quanh tối tăm đến nỗi không thể nhìn thấy gì.

- Taka...Taka....Taka...Taka! Taka! Tôi đau lắm! Hức! - cậu bật khóc, tay chân không cử động nổi, máu cứ thế ngấm ra ga giường, thế rồi cậu lẩm bẩm - Tôi không muốn chết...khi chúng ta chưa giải quyết mọi hiểu lầm...

[YANDERE, YAOI, SM] Hai Kẻ Điên Phần 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ