Chương 21

3.1K 165 5
                                    

Tiểu Lộ nghĩ bọn họ tại sao lại không biết, cũng không biết nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đối phương như thế nào, cậu không nghĩ rằng tôi có muốn Lạc Dư Thần biết tin mình đã chết hay không. Tiểu Lộ chỉ biết phản bác sai lầm của người khác, sau đó đem những chuyện cậu nghe kể ra. Cho nên khi nói với Lạc Dư Thần và Hạ Minh tu ‘cả hai không biết gì sao’ chính là đang lúc tiêu hoá, Tiểu Lộ không chút nghĩ ngợi đã lập tức đập tan cái ảo mộng của bọn họ một cách triệt để, hoàn toàn không phát giác. Cậu rất nghi hoặc, rất vô tội, còn có chút oán hận khi cả hai đều là người yêu và người bạn của tôi đều không biết gì, rũ mi mắt xuống nói: “Tiếu Hằng đã chết rồi.”

Lần đầu tiên nghe thấy cái chết của tôi được người khác chứng thực, tuy rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng đầu óc cuối cùng vẫn là một mảnh trống rỗng. Cảm giác giống như chết thêm một lần nữa… Tôi gục đầu xuống, ngực đau đớn một trận, tại giờ khắc này không còn dũng khí để nhìn vào vẻ mặt của anh. Chỉ nghe bên tai yên ắng như đã chết, hoang vắng đến lạ thường.

Tôi dần rơi vào một hy vọng không thiết thực, hy vọng mọi chuyện sẽ giống như tưởng tượng trước khi chết của tôi, hoặc giả có thể cái chết này chỉ khiến cho Lạc Dư Thần hổ thẹn trong thoáng chốc, nhưng nhiều năm cũng sẽ xem như chết một con chó một con mèo, khổ sở để mà khẳng định, có thể sẽ thổn thức một phen, thế nhưng sẽ không còn lưu tâm nữa… Thế nhưng hiện tại tôi sợ, tôi không biết khi anh không hề được báo trước một điều gì lại nghe thấy tin này sẽ như thế nào. Tôi chạm vào bàn tay đang hơi phát run của anh, mong muốn có thể truyền cho anh một chút ấm áp. Tôi rất mong bây giờ có thể được chạm vào tay Lạc Dư Thần, trước đây tôi luôn âm thầm làm như vậy để xoá đi sự không thoải mái của anh. Mà bây giờ, tôi lại không thể làm được nữa. Hoặc chăng tôi không còn dám ngẩng đầu nhìn mặt anh, tay chỉ phát run, như vậy thôi đã khiến tôi nhìn không được.

Hạ Minh Tu từ trong khiếp sợ khôi phục lại, cậu ta cắn môi, giọng nói run nhè nhẹ dường như không thể tin tưởng nói: “Nhưng mà…không phải đã tìm được tuỷ thích ứng sao?”

Tiểu Lộ hiện tại đã phản ứng mình đã nói một điều không nên nói, nhưng hiển nhiên đã nói rồi, nên cũng không thể làm gì khác hơn là đứng trước mặt đang tái nhợt của hai người họ ăn ngay nói thẳng. “…Việc bệnh tình đã không có chuyện gì nữa…mà là…Tiếu Hằng tự sát.”

Lời còn chưa dứt cửa xe đã bị mở tung ra, Lạc Dư Thần kéo Tiểu Lộ ra ngoài, đè cậu trên cửa xe. Mặt anh vặn vẹo đến kinh khủng, bàn tay trắng nõn ngay cả gân xanh đều nổi lên. Anh nắm lấy Tiểu Lộ, giống như một cừu nhân không đội trời chung, ngay lập tức phải phân kẻ này thành tám khối. “Mày nói bậy! Tiếu Hằng sao có thể tự sát??” Anh kề lên cổ cậu, giọng nói khàn đặc như rống lên: “Mày dám nguyền rủa cậu ấy, mày cũng dám nguyền rủa cậu ấy!!!”

Hạ Minh Tu còn đang choáng váng, nhất thời không nhớ tới là phải can ngăn bọn họ. Phẫn nộ này của Lạc Dư Thần tôi chưa từng thấy qua, trước đây anh có nổi khùng với tôi thì tôi cũng không dám chọc vào, chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu chịu trận. Tôi thật sự sợ anh, tôi thật sự sợ vẻ ngoan lệ này, chỉ có những lúc như vậy tôi mới có thể thật sự cảm nhận được anh có bao nhiêu ghét tôi, ngay cả khi mình tự dối mình nhưng cũng không thể nào ngừng thương tâm được. Mà bây giờ, tôi lại chỉ muốn ôm lấy người đó. Thô bạo tàn ác mà anh từng đối xử với tôi đã không còn, tôi chỉ cần có thể ôm lấy anh, khiến anh được an tĩnh lại, mong anh đừng phẫn nộ như vậy, đừng tuyệt vọng đau đớn như vậy nữa có được không?

[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ