Chương 25

3K 108 4
                                    

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu đau đớn, đau đến chết đi sống lại.

“Anh đứng lên.” Hạ Minh Tu đột nhiên lau nước mắt, đứng lên, cố sức kéo Lạc Dư Thần từ dưới đất dậy. Cậu vẫn lo lắng và bi thương, kiên quyết nhìn Lạc Dư Thần, trầm trầm nhìn vào trong mắt anh.

“Tiếu Hằng đã chết.” Cậu ta một lần nữa tỉnh táo nói lại sự thật này, bình tĩnh đến cay nghiệt, quyết liệt đến tuyệt vọng.

Bây giờ cũng không còn là đoạn thời gian một Hạ Minh Tu ân cần, ẩn nhẫn, hiền lành, ôn nhu và mềm yếu nữa, cậu ta đã trở nên kiên cường quyết liệt rồi. Cái người xán lạn kia tôi đố kị vạn phần, ước ao vạn phần, ganh tỵ với một Hạ Minh Tu kiên cường đến chói loá.

Lạc Dư Thần vẫn lắc đầu như cũ, chỉ có tôi biết anh không phải là lừa mình dối người, chỉ có tôi mới biết anh tin thật rằng tôi còn sống, tuy cũng không phải là một ý nghĩ thật sự khiến người ta tin tưởng được.

Nó chỉ biết làm cho người ta cho là anh đã điên mà thôi.

Hạ Minh tu đột nhiên ôm lấy anh, thật chặt, kiên quyết không cho anh giãy dụa lần nữa. Cậu ta ghé vào lỗ tai Lạc Dư Thần nhẹ nhàng nói: “Lạc Dư Thần, Lạc Dư Thần, anh còn có em…”

Lạc Dư Thần ngẩn người, một trận mờ mịt.

“Anh còn có em, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà.” Cậu vẫn lo lắng, nhẹ nhàng nói bên tai Lạc Dư Thần, giống như đang thôi miên.

Tôi biết đó không phải là thôi miên, đó là từ đáy lòng Hạ Minh Tu mà có. Cậu lùi xuống góc, ở bên cạnh len lén nhìn Lạc Dư Thần, chấp nhận là một người bạn nhưng cũng không buông tha.

Cậu đợi Lạc Dư Thần quay đầu lại, chờ anh khi lạc đường thì tự cậu sẽ đi đến dẫn anh. Cậu đã chờ đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.

Suy bụng ta ra bụng người, nhất cử nhất động của Hạ Minh Tu, từng chút tâm tư của cậu ta tôi đều thấy rõ.

Bởi vì tôi cũng đã từng như vậy.

Tuy rằng tôi ngang ngược ép buộc Lạc Dư Thần ở cùng tôi, thế nhưng thực tế mười năm nay tôi lúc nào cũng chỉ co đầu rút cổ ở một góc, chờ Lạc Dư Thần về nhà mà thôi.

Quá ngu ngốc, bây giờ mới phát hiện như vậy.

Tôi đã thế, Hạ Minh Tu cũng không thể lạc vào bước này. Nếu như nói Lạc Dư Thần và tôi tự làm tự chịu thì Hạ Minh Tu chính là người bị hại, bị lôi kéo.

Từ đầu tới cuối, cậu ta không hề sai bất cứ việc gì.

Tất cả lỗi lầm đều là của tôi và anh.

Chúng tôi đã trả cái giá quá cao cho sự sai lầm của mình, cậu ta cũng không có oán giận, chỉ là nhìn sâu vào mắt của anh nói: “Em biết anh thống khổ, anh khó chịu nên tự trách mình, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, em không thể để anh dằn vặt bản thân nữa.”

Mặc dù ánh mắt của Lạc Dư Thần ở nên trống rỗng nhưng Hạ Minh tu nào dễ dàng buông tha.

“Nếu như anh thống khổ thì em cũng sẽ thống khổ cùng anh, nếu như anh cần thời gian để chữa lành vết thương thì em sẽ chờ anh, em có thể chờ anh dần dần quên đi cậu ấy, cũng có thể cùng anh nhớ cậu ấy cả đời.”

[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ