Hạ Minh Tu đến dìu Lạc Dư Thần, anh dường như cũng mất đi hoàn toàn ý thức phản kháng chỉ tuỳ ý để cậu ta kéo vào trong xe.
Nhìn anh như mệt mỏi, vẻ mặt rã rời, ở trên xe nhắm đôi mắt lại.
Hạ Minh Tu không biết phải anh ủi anh thế nào nên chỉ đành yên lặng lái xe.
Từ đêm đó trở đi, Lạc Dư Thần trở nên rất an tĩnh.
Mai là ngày mười bốn, Lạc Dư Thần đem album bán ra, từ sáng sớm điện thoại đã liên tục đổ chuông. Lạc Dư Thần vẫn không nhận, phiền, sau đó tắt máy.
Tôi biết album của anh nhất định đã đột phá mấy triệu bản, càng không ngừng có người tới chúc mừng. Nếu như là dưới những ngày bình thường, đêm nay anh đã nhất định mở tiệc linh đình…
Mà hiện tại đến một chút vui sướng nào anh cũng không có, không phản ứng. Cả ngày nằm trên ghế sa lon, không ăn cũng chẳng uống.
Hạ Minh Tu trước khi đến công ty làm rất nhiều thứ rồi để vào tủ lạnh, Lạc Dư Thần cũng không rờ tới cứ như vậy mà lặng yên ngược đãi bản thân.
Tôi biết anh lại bắt đầu đau dạ dày, anh nằm co ro trên ghế sa lon, đến một chút ý thức cũng bị cơn đau đè xuống, vẻ mặt trở nên trắng bệch, ngay cả đau như vậy nhưng một chút cũng không ăn.
Tôi nhìn anh đau đớn mà bản thân vô lực, tôi từ phía sau muốn đỡ lấy anh nhưng cuối cùng cũng không thể.
Tôi rất muốn nói với anh rằng, tôi đang ở cạnh anh, anh đừng khổ sở vì có lỗi với tôi như vậy nữa, tất cả bi thương hay tất cả hối hận của anh tôi đều thấy được, đều cảm nhận được cả rồi.
Trên thế giới thứ xa xôi nhất là chi? Còn nhớ có một thi nhân đã từng nói: Thứ xa xôi nhất trên đời này không phải là sự sống hay cái chết…
Hoàn toàn là nói bậy. Người viết lên câu này, nhất định chưa từng trãi qua sinh ly tử biệt bao giờ.
Tôi cũng đã từng cho rằng sinh ly tử biệt bất quá chỉ trong gang tấc, tâm nơi tận chân trời, thế nhưng bây giờ phát hiện mình đã sai rồi.
Tôi đứng trước mặt anh mà anh lại không biết tôi yêu anh…
Không sao cả, tôi tuỳ thời đều có thể cho bạn biết. Trên đời này có rất nhiều chuyện, mặc dù tồn tại nhiều hiểu lầm, nhiều cơ cực khổ sở, nhưng nếu có tâm, một câu xin lỗi và một phần khoang dung, tất cả đều có thể hoá giải.
Chỉ cần có tâm, con đường hiểm trở dài dằng dặc đều có thể dắt tay nhau mà đi. Chỉ cần còn sống là có thể vãn hồi, nhất định sẽ có cơ hội.
Mà tôi lại ngu xuẩn không chịu trách nhiệm với hành vi của mình, trả giá cũng quá lớn quá thảm trọng. Chúng ta đã không còn cơ hội nữa, nên quyết đoán chặt đứt đi thôi.
Tôi ích kỷ cỡ nào, biết rõ hạnh phúc quá mơ hồ nên lúc đã quyết định buông xuống hoàn toàn quên đi.
Tôi không thể trách Lạc Dư Thần, tôi không thể trách anh từng để tôi trong bóng đêm tìm không ra một tia cứu rỗi, bởi vì cuối cùng vẫn là tự tay tôi chôn vùi đi hạnh phúc của bản thân, hoàn toàn làm cho con người tôi yêu nhất trên thế giới này trở nên thống khổ, tội này không thể tha được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi Phi
RomantikThể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn. __________________________________ Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương. Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước...