Chương 17

2.7K 138 4
                                    

Party trong phòng chờ Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu lại gặp nhau, cả hai đều là những người thân kinh bách chiến và không phải là một minh tinh nhỏ cho nên đứng trước mặt cũng không cần dè chừng, ngược lại còn trò chuyện giết thời gian.

Hạ Minh Tu nói: “Tất cả mọi người đều bảo rằng hôm nay anh đặc biệt vui vẻ, ai cũng tới hỏi em là đã phát sinh chuyện tốt gì nữa cơ.”

“Không có đâu.” Lạc Dư Thần nói, nhưng mà phút chốc lại tươi cười trước mặt Hạ Minh Tu.

Về khoảng này tôi biết anh kém rất nhiều, tôi đứng ở bên cạnh nhìn vẻ mặt quỷ dị của anh.

Còn không nói, mười năm anh ở với tôi mặt lúc nào cũng tê liệt, nếu có cười cũng chỉ nhếch khoé miệng một chút sau đó lạnh lùng hừ một cái, càng khiến cho tôi mờ mịt không biết đó là anh đang cười hay là nhạo bán; anh và Hạ Minh tu ở chung một tháng với nhau tôi đã nhìn thấy tất cả, anh rất hay mỉm cười, là cái mỉm cười ôn nhu, là mỉm cười hoà ái, nhưng chưa bao giờ như hôm nay lại cười toe toé hài lòng thế này.

“Cười cái gì, nói —-“ Hạ Minh Tu nhìn thấy anh cười cũng cười theo, sau đó bắt đầu nắm anh lắc lấy lắc để.

Kết quả của cái tên ngốc này thật sự mà nói, cái gì mà Lạc Dư Thần lạnh lùng vô tình nhất thế giới, rốt cuộc cũng có khi xuất hiện điểm xấu hổ, vẻ mặt không được tự nhiên còn thẹn thùng không gì sánh được nói: “Tiếu Hằng đã tới.”

Nếu như tôi là Hạ Minh Tu, khi thấy vẻ mặt của tình nhân như vậy không nổi bão mới là lạ.

Kết quả Hạ Minh Tu lại một lần nữa không đếm xỉa đến, sửng sốt một chút rồi tha thiết hỏi: “Sau đó thì sao?”

Không có ghen ghét, không có đố kỵ, không có tức giận, cậu ta chỉ giống như lão bà nơi đầu hẻm chờ đợi để nghe người trong cuộc miêu tả từng bước tiếp theo của câu chuyện. Nếu như tôi không tận mắt thấy hai người trên giường thì nhất định sẽ cho rằng đó chỉ là một mối quan hệ bạn bè thuần khiết.

Trước khi tôi chết đã có vài chuyện rất rõ ràng. Là tôi tình nguyện thích Lạc Dư Thần, nhưng anh lại không nhìn tôi mà lại rất nghiêm túc thích Hạ Minh Tu và Hạ Minh Tu cũng rất nghiêm túc thích Lạc Dư Thần.

Tôi không muốn buông anh ra, không muốn cho anh và Hạ Minh Tu được hạnh phúc. Vì vậy tôi quyết định hy sinh cái tôi để cứu vớt tập thể. Thế nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng nổi đau đớn khi buông tay, cho nên tôi nhìn hồ sơ bệnh án, trên đó dự đoán cuộc sống không còn dài của tôi và cuối cùng là quyết định đau dài không bằng đau ngắn.

Mà sau khi chết cho đến bây giờ lại là một loạt hiện tượng kỳ quái, khiến tôi dần dần không thể xác định nổi mối quan hệ giữa anh và Hạ Minh Tu, dần dần không thể xác định nổi cảm giác của anh đối với tôi, thậm chí bắt đầu hoài nghi mãnh liệt về bản thân mình đã tự sát.

“Sau đó…hình như anh bị đau dạ dày, cậu ấy đã chăm sóc anh cả đêm…” Lạc Dư Thần nói, gương mặt bắt đầu ửng đỏ khiến cho tôi không thể thích ứng được.

“À, cho nên buổi sáng hôm đó ăn cháo, là Tiếu Hằng làm cho anh.” Hạ Minh Tu không hổ là Hạ Minh Tu, suy nghĩ rất tinh tế: “Tiếu Hằng ở đâu?”

[ Đam mỹ ] Tự Ái Nhi PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ