Chap 2

253 21 3
                                    

Căn nhà của Endou hôm nay rất căng thẳng . Ở phòng khách , ba mẹ và cậu ngồi đó .

"Thật sự phải đi sao ba ?"

"Ba cũng không muốn nhưng ..."

Ba cậu là quản lí cho một công ty thời trang lớn và vô cùng nổi tiếng . Công ty còn có rất nhiều chi nhánh ở khắp các nước , chi nhánh chính nằm ở Nhật Bản . Hiện nay , quản lí chi nhánh ở Paris đã nghỉ nên chủ tịch của chuỗi tập đoàn thời trang này muốn ba cậu sang đó để quản lí .

"Lần này ba chỉ có thể đưa mẹ con đi nhưng không thể đưa con đi nên ba rất lo lắng ."

Cậu biết là ba định sẽ gửi cậu ở nhà họ hàng đây mà . Nhưng cậu không muốn , nó khiến cậu không thoải mái .

"Ba đừng lo , con ở nhà một mình ổn mà . Con cũng đã 15 rồi !"

"Mamoru à , hay con qua nhà bác nhé ?"

Biết mà . Đó là anh trai của mẹ cậu , tuy bác đối xử với cậu rất tốt nhưng cậu lại không thấy thoải mái . Quả nhiên chỉ ở nhà thôi .

"Dạ thôi , nhiều lần làm phiền gia đình bác rồi . Lần này con ở nhà được mà ba mẹ !"

Cậu xua tay và nói . Bác cậu có một người con trai , anh hơn cậu hai tuổi nhưng hai anh em rất hợp với nhau nên anh cũng hay qua chơi với cậu .

"Vậy ..."

"Con nói thật mà . Ba mẹ cứ đi đi !"

"Vậy ba mẹ sẽ đi . Ba mẹ chỉ ở đó một thời gian ngắn thôi , đến khi có người mới đảm nhiệm . Con ở nhà cẩn thận nhé !"

Ba cậu xoa đầu cậu nói .

"Vâng !"

Thật ra ba mẹ không an tâm khi để cậu ở một mình đâu nhưng cũng không còn cách nào khác .

Hai ngày sau ———

"Dạ ? Ba mẹ sẽ đi ngay sao ?"

Endou ngạc nhiên . Không phải cuối tuần ba mẹ mới cất cánh sao ? Sao lại đi sớm vậy chứ ?

"Ừm , chủ tịch nói nên qua đó càng sớm càng tốt . Không có quản lí một ngày là loạn lên hết cả ."

Ba cậu vừa sắp vali vừa nói .

"Vậy ạ ... để con ra sân bay tiễn ba mẹ ."

"Ừ !"

Ba cậu gật đầu . Sau đó , cả gia đình đón taxi và đi thẳng ra sân bay .

Sân bay quốc tế ———

"Ba mẹ , hai người đi cẩn thận !"

Cậu nói và đến chỗ của ba mẹ mình . Hai người cũng ôm lấy cậu .

"Con đừng lo quá , ba mẹ sẽ ổn thôi !"

"Phải đó Mamoru , con cũng nhớ cẩn thận nhé !"

Mẹ cậu cũng đồng tình và nói . Bàn tay ấm áp khẽ xoa cái má mềm mịn của con trai mình .

"Ba mẹ , con sẽ nhớ hai người lắm ..."

"Thôi nào , chỉ hai tháng thôi con yêu , khi trở về chúng ta sẽ lại được bên nhau mà ."

Ba cậu nói .

"Vâng ...!"

[Chuyến bay từ Nhật Bản đến Paris , sau khi làm thủ tục xin hãy đến cổng số 10 để chuẩn bị lên đường . Xin nhắc lại ....]

Giọng nói thông báo của đài vang lên khắp sân bay .

"Ba mẹ phải đi rồi !"

Ba cậu mỉm cười . Cậu cũng chỉ biết ôm lấy ba . Cậu không dám khóc , vì nếu khóc sẽ làm ba mẹ lo lắng và có thể huỷ cả chuyến bay vì cậu .

"Vâng , ba mẹ đi bình an !"

Vùi mặt vào lòng ba cậu lần cuối , cậu đã mỉm cười . Chúc cho ba mẹ cậu sang đó an toàn và sẽ nhanh chóng quay về .

Nhưng cậu không biết ....

Đó lại chính là lần cuối cùng cậu được bao bọc trong vòng tay và nụ cười ấm áp của ba mẹ mình ....



Endou đứng ở cổng và vẫy tay với ba mẹ mình . Sau đó cậu cũng nhanh chóng lên sân thượng của sân bay và nhìn lên bâu trời . Chuyến bay của ba mẹ cậu chuẩn bị cất cánh mất rồi .

A , thấy rồi . Chiếc máy bay đang từ mặt đất cất cánh lên bầu trời trong xanh kia . Hẳn đó là máy bay mà ba mẹ cậu đã lên lúc nãy .

Vậy là , ba mẹ cậu đi thật rồi ...!



Tối hôm đó , sau khi về nhà cậu liền tắm rửa và ăn tối . Cũng hên là cậu đã biết cách nấu ăn chứ không thì chết chắc với cái bếp rồi .

Ăn xong cậu liền dọn dẹp và khoá cửa cẩn thận , sau đó mới lên phòng và bật tivi lên . Trong phòng cậu rất rộng và có hẳn một chiếc tivi riêng .

Haizzz , cậu đã nghỉ học hai ngày rồi , có lẽ mai phải đi học thôi . Phải thật mạnh mẽ để anh biết cậu ổn .

Mà khoan ....

Người đó từ lâu đâu còn quan tâm gì đến cậu nữa ?

Thật buồn cười .....

"Sau đây là phần tin tiếp theo , chuyến bay số 112 đến Paris xuất phát lúc 1 giờ chiều ngày hôm nay tại sân bay Narita , sau khi cất cánh đã gặp tai nạn và rớt xuống biển Thái Bình Dương . Danh sách hành khách đã được công bố ..."

Choang !

Chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống từ tay Endou tạo thành những tiếng vỡ khó nghe , nước bên trong cũng theo đó bắn ra .

Cậu đang nhìn và nghe những gì trên tivi thế kia ? Trên đó .... trên danh sách hành khách đó ....

CÓ TÊN CỦA BA MẸ CẬU ?!!

"Xin nhắc lại , chuyến bay số 112 đến Paris xuất phát lúc 1 giờ chiều ngày hôm nay tại sân bay Narita , đã phát nổ và bốc cháy trên bầu trời Thái Bình Dương . Ít có khả năng còn hành khách nào sống sót trên chuyến bay này ..."

Bản thân cậu bây giờ dường như không còn đủ sức để gắng gượng nữa rồi . Khuỵu xuống một cách vô thức , mặc cho những mảnh thuỷ tinh đang đâm vào da thịt , máu túa cả ra .

Chuyện gì .... thế này ? Ba mẹ cậu thật sự đã ... chết rồi ư ?

Tự thương lấy mình thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ