Chap 20

172 11 1
                                    

Tại bệnh viện thành phố Inazuma , trong căn phòng 201 của Endou . Hôm nay là ngày bác sĩ đến để kiểm tra cho cậu .

"Owari - kun , cháu ổn không ?"

Bác sĩ cúi xuống hỏi cậu đang nằm trên giường , cậu khẽ ngồi dậy nhìn vào cây truyền .

"Thuốc , kim , truyền nước . Thuốc , kim , truyền nước . Cháu nghĩ là ổn rồi ạ !"

"Vậy thì tốt !"

Vị bác sĩ cười . Nói chuyện với cậu nhóc này thật là vui và thú vị đi .

"Nhưng Owari - kun , không được quơ cây truyền !"

Bộ cái cây truyền có tội tình gì hay sao ấy ? Cứ bị cậu quơ qua quơ lại lúc chán , chóng mặt cây là cái chắc .

(Cây truyền : chóng mặt , buồn nôn khi bị quay như vậy ! T^T)

"Chỉ số sức khoẻ của cháu đã khá hơn rồi , như vậy buổi truyền máu sẽ thành công thôi !"

"Vậy ạ .... nhưng cháu mệt quá ..."

Endou nằm trên giường nói .

"Nếu muốn cháu có thể ra ngoài một thời gian ."

Endou ngạc nhiên . Ra ngoài ư ?

"Eh ? Bác sĩ nói .... nói sao ? Cháu được ra ngoài ?"

Cậu ngồi dậy và hỏi . Vị bác sĩ cười cười .

"Phải , cháu có thể ra ngoài hai ngày một đêm ."

Endou như được lên tiên vậy , còn gì vui hơn khi được thoát khỏi bệnh viện chứ . Thật sự là cậu vui lắm luôn !

"HAY QUÁ !"

"Hãy hứa là cháu sẽ quay lại đúng ngày để điều trị nhé !"


Nhận được sự cho phép của bác sĩ , ngay lập tức sáng hôm sau cậu liền gọi cho Fuji đến đón ngay .

Trên xe ———

"Thiếu gia về , ông chủ chắc chắn sẽ rất vui ."

Ông quản gia mỉm cười . Endou ngồi sau cũng cười đáp lại .

"Cháu cũng nhớ papa nữa . Dạo này ở nhà có chuyện gì không ạ ?"

"Ở nhà vẫn ổn , cậu đừng lo . Chỉ là ...."

Thấy quản gia ngập ngừng liền làm Endou thắc mắc .

"Có chuyện gì sao ?"

"Trước khi tôi đến đây đón cậu thì có vài chuyện xảy ra ."

"Lại là mấy người ở nhà chính sao ?"

Endou có thể nhận ra ngay rồi . Khi ông quản gia nhà cậu ngập ngừng thì chỉ có là người của nhà chính thôi .

"Vâng , hồi hôm qua họ mới tới . Cũng may là ông chủ và Kuroiwa - sama về kịp !"

"Cháu hiểu , từ giờ nhờ bác thông báo chuyện ở nhà với cháu khi ở trong bệnh viện nhé ."

"Vâng , thưa thiếu gia !"

"Gia tài mà papa dành cả thanh xuân để có được , làm sao có thể để đám người papa căm ghét đụng đến được ."

Endou đan hai tay vào nhau , đặt xuống đùi nhẹ nhàng , chân trái đặt lên chân còn lại , toàn bộ hành động mang đầy sự thanh lịch , không hổ danh là con của một CEO của tập đoàn thời trang nổi tiếng . Giọng nói của cậu vang lên không chút cảm xúc khi nhắc đến những người ở nhà chính , làm người khác không thể biết được cậu đang nghĩ hay có suy tính gì .

"Fuji - san , dừng ở đây một chút ."

Fuji nghe vậy liền dừng xe lại , quay lên phía tấm gương và hỏi .

"Có chuyện gì sao , thiếu gia ?"

"Bác có thấy xe của ai đó đang đứng duói nhà chúng ta không ?"

Endou hơi nhướn người lên và hỏi . Ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc xe đen kia .

"Cậu nói đúng , tôi có cần xuống hỏi trước không ?"

"Không cần đâu , bác cứ chạy về cổng đi ạ . Chính cháu sẽ tiếp họ !"

"Vâng , thiếu gia !"

Cậu lại dựa lưng vào ghế , ánh mắt hướng lên trần xe mà suy nghĩ . Bây giờ papa của cậu đang ở tập đoàn , họ đến vào lúc này phải chăng là muốn gặp cậu ? Thông tin cậu nhập viện không ai biết cả nên có lẽ họ nghĩ bây giờ cậu đang ở nhà .

Kétt !

Chiếc xe của cậu dừng lại trước cổng khiến người ngồi trong chiếc xe kia lập tức mở cửa bước xuống . Là một người mà cậu có thể gọi là ông già được . Có lẽ trên 60 rồi .

"Cậu hẳn là thiếu gia nhà Owari ?"

Người đàn ông đó hỏi . Cậu nhìn sơ qua một lượt thì cũng khẽ mỉm cười mà đáp lại .

"Tôi là Owari Mamoru , hân hạnh !"

Cậu hơi cúi người , tay phải đặt nằm ngang giữa bụng và nói . Đúng chuẩn một quý ông .

"Thật hân hạnh cho tôi khi được gặp cậu !"

"Xin lỗi , nhưng tên của ngài là ...?"

Cậu thắc mắc .

"Ôi , thất lễ cho tôi . Tên tôi là Miyakashi Makoto , giám đốc của công ty AM !"

Endou à lên một tiếng , ra là giám đốc của AM . Giờ nhìn lại cũng thấy quen , hình như ba đã từng cho cậu xem ảnh của người này rồi . Ba còn cho cậu biết một thông tin rất thú vị , đó là công ty AM và công ty Kimino đang cạnh tranh rất khắt khe a . Chủ yếu chỉ để đánh bại được tập đoàn CBC để dành được vị trí đối tác cao trong lòng papa thôi , nhưng hình như họ không biết đối tác chính của New Diamond là tập đoàn CBC của gia đình Kazemaru thì phải . Thú vị quá !

"Ra vậy , mời ngài vào trong !"

"Vâng , mời cậu !"

Sau đó cậu liền quay ra nói với quản gia của nhà mình .

"Fuji - san , bác đưa xe vào gara và pha trà giúp cháu nhé !"

"Cậu muốn uống loại trà nào trong hôm nay thưa thiếu gia ?"

"Hmmm ... Royal Ceylon Balck ."

"Tôi hiểu nhưng còn ...."

Thấy quản gia hơi ngập ngừng nhìn qua người đàn ông bên cạnh thì cậu mỉm cười .

"Bác không cần lo , cháu sẽ thay bác đưa ông ấy vào nhà !"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói với quản gia . Bác quản gia cũng gật đầu như đã hiểu và lên xe để vào gara .

"Mời ngài đi lối này !"

Cậu nói . Makoto cũng gật đầu đi theo , đi vào liền thấy choáng váng bởi vẻ hào nhoáng của căn biệt thự này . Rốt cuộc vị chủ tịch ông ta chưa từng gặp giàu có cỡ nào đây ?

Tự thương lấy mình thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ