Chap 18

195 16 0
                                    

Tại bệnh viện thành phố , phòng 201 của Endou , có hai người con trai ngồi ôm nhau . Người con trai tóc xanh cứ vỗ về vào lưng người con trai tóc nâu nhỏ bé đang nép bên trong kia .

"Endou ?"

Kazemaru vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu , từ nãy giờ cậu cứ im lặng . Nhưng riêng việc ôm anh thì ngày càng chặt .

"Cậu ngủ à ? Mà , không sao . Tớ chỉ muốn hiến máu để cứu cậu thôi , cho dù cậu đồng ý hay không . Cứu cậu là điều duy nhất bây giờ mà tớ nghĩ đến ."

".........."

"Tớ xin lỗi , xin lỗi vì 4 năm trước đã bỏ rơi cậu . Lúc đó tớ biết mình đã sai khi không tin cậu , khi tớ muốn gặp cậu để nói hết mọi chuyện thì cậu đã không còn ở đó nữa . Cậu có thấy nhẫn tâm khi để tớ hối hận lâu vậy không ? Không cho tớ có thể bù đắp cho cậu mà đã chuyển đi rồi ...."

Vẫn là sự im lặng ấy . Kazemaru xoa mái tóc nâu của cậu , nó luôn mềm như vậy . Khiến anh thích thú khi khiến cậu phải đỏ mặt lúc anh trêu đùa mái tóc này .

"Cậu bị bệnh về máu . Tại sao lại không chăm sóc bản thân vậy hả ? Hận tớ thì hận , bận việc thì bận nhưng cũng phải chú ý đến biểu hiện của cơ thể mình chứ , đồ ngốc cuồng bóng đá này ."

Anh nói , giọng hơi trách móc . Ừ thì cứ cho cậu hận anh đi nhưng hận đến nỗi không chú ý đến bản thân thì thật đáng trách . Anh đồng ý để cậu hận cả đời nhưng là với một cơ thể khoẻ mạnh , chứ không phải là yếu ớt . Cứ hận đi , việc của cậu là hận còn việc của anh là bù đắp cho cậu . Anh sẽ ở sau cậu mãi , đến khi nào nhận được lời tha thứ của cậu .

"Nhắc đến bóng đá , chắc cậu vẫn còn rất yêu nó nhỉ ? Tớ đã được xem những trận đấu của cậu rồi . Thật sự rất tuyệt đấy . Mau khỏi bệnh rồi đấu với tớ một trận nhé ."

"Tớ yêu cậu , nhớ cậu nhiều lắm ...."

Endou ngồi trong lòng Kazemaru mà lòng đau nhói . Trong vấn đề này , hình như là cả cậu và anh đều sai . Anh vẫn còn yêu cậu ? Dù đã hơn 4 năm trời , cậu và anh .... đều là những kẻ chung tình mê muội .

"Tớ .... không có ngủ ..."

Câu nói của cậu làm anh giật mình . Vậy là nghe hết rồi còn gì ?

"Kazemaru ?"

Cậu hướng mắt lên người anh . Run quá nhỉ ?

"Ừm .... cậu tại sao lại không nói gì hết ? Nếu chưa ngủ thì ...."

Thì chí ít cũng í ới một câu chứ !!!

"Tớ .... vẫn còn rất giận cậu ..."

Kazemaru giật mình . Đúng rồi , cậu còn hận anh lắm . Làm sao có thể nói chuyện như trước đây được ?

"Cậu bỏ rơi tớ , để tớ lạc lõng một mình . Cậu không tin tớ , lúc ba mẹ qua đời là lúc tớ yếu đuối nhất nhưng cậu cũng chẳng có ở đó . Khi papa nhận nuôi , tớ cũng đã luôn mong được gặp lại cậu trước khi rời khỏi căn nhà của ba mẹ ruột ... nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu ."

Endou càng nói , nước mắt càng được đà mà tuôn ra .

"Ngày cuối cùng tớ ở căn nhà cũ , tớ đã mong được gặp cậu một lần nhưng lại không thấy cậu đâu . Kể cả sau khi đến nhà mới , thỉnh thoảng tớ cũng quay về đó nhưng lại chẳng gặp được cậu . Đến trường thì càng không ...."

Không trách vì không gặp được anh , chỉ trách ông trời dường như không muốn anh và cậu được gặp nhau .

"Suốt 4 năm trời , tớ đã nghĩ sẽ yêu ai khác để quên cậu đi nhưng tớ không làm được , mỗi lần yêu ai tớ lại nghĩ đến hình bóng của cậu . Tớ biết ... suốt mấy năm qua cậu hẳn đã rất giận tớ ..."

"Nhưng mà ... tớ ... vẫn muốn được trở về bên cậu ..."

"Tớ vẫn yêu cậu ... thật sự vẫn yêu cậu nhiều lắm ...."- càng nói cậu càng khóc to hơn

'Thật là ... Endou cậu ấy ... vẫn luôn tự làm khổ mình như vậy ...'

"Vậy cậu nghĩ tớ sẽ ghét cậu sao ? Không đâu , tớ không thể giận cậu được nữa . Tuy là lúc đầu , khi nghi cậu thì tớ rất bực bội . Tớ không nghĩ cậu là người như vậy , nhưng sự thật là trong thâm tâm tớ vẫn không tài nào ghét bỏ cậu được , tình cảm của tớ với cậu ..."

"Tớ xin lỗi , tớ đúng là đồ tồi , đồ xấu xa mà ...."

Anh chưa kịp nói xong thì nước mắt cậu đã trào ra rồi .

"Này , có nghe tớ nói không vậy ?"

Kazemaru bó tay . Từ khi nào mà Endou lại trở nên nhạy cảm và dễ khóc thế này ? Cậu bé năng động mạnh mẽ trước kia của anh đâu rồi ?

"Thật sự thì trên đời này mối quan hệ nào cũng phải trải qua thử thách và chính thử thách sẽ làm mối quan hệ vững vàng hơn . Hơn 4 năm xa cách cậu , tớ đã nhận ra điều đó đáng sợ đến mức nào ..."

"Kazemaru ?"

"Suốt cuộc đời này ... anh không thể yêu ai khác ngoài em ... Mamoru !!"

Sau khi nghe Kazemaru nói , mặt Endou đã đỏ bừng hết cả lên , tim cậu đập mạnh vô cùng .

"Sụt sịt gì nữa chứ ? Lại đây cho anh ôm nào , đã hơn 4 năm rồi còn gì ?"

"Không được đâu !"- cậu cúi mặt xuống nói

"Hả ?"

Kazemaru ngạc nhiên , cậu còn muốn cự tuyệt anh nữa sao ?

"4 năm là chưa đủ ..."

"Hãy ôm em thật chặt ... suốt cuộc đời này , anh nhé !!"- cậu ngẩng mặt lên nói , nước mắt hoà vào cùng với khuôn mặt đang đỏ ửng .

Nói xong cậu liền sà vào lòng và ôm lấy anh .

Đã quá lâu ... từ cái ngày định mệnh ấy ...

"Kazemaru ! Kazemaru ơi !!"

Cậu vừa ôm vừa gọi tên anh . Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống gò má mềm mại ấy .

Qua nhiều tủi hờn và đau khổ ....

'Mình muốn được ... cảm nhận hơi ấm của người ấy ...'

"......."

Kazemaru thì thầm một điều gì đó vào tai cậu thật nhẹ nhàng . Khiến cậu ngẩng mặt lên , nhìn anh cười nói .

"Vâng , em đã về !"

'Đây không phải là mơ ...'

'Cuối cùng ... mình cũng đã quay về nơi bắt đầu ... và vĩnh viễn ... sẽ không rời xa nữa ...'

'Mừng em đã về !'

Tự thương lấy mình thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ