Chap 8

189 16 0
                                    

Chi nhánh chính của tập đoàn New Diamond nằm ở Nhật Bản . Là một toà nhà lớn với tổng số tầng lên đến 60 , chữ New Diamond nổi bật được thiết kế mạ vàng với nét uốn lượn đẹp đẽ nằm ở phía trên gần sân thượng . Xung quanh toà nhà đều được bao phủ bởi những tấm kính cường lực chắc chắn nhất . Lực lượng an ninh của trụ sở chính thì khỏi bàn cãi . Họ được phân bố khắp mọi nơi , vô cùng kín đáo . Ở cổng có một đội kiêm bảo vệ và giám sát .

Tập đoàn có đến mấy ngàn nhân viên nam nữ , được chia đều thành các tầng khác nhau . 5 tầng dưới cùng là của tiếp tân và các nhân viên thực tập , 10 tầng trên là nơi thiết kế những mẫu trang sức . Mười tầng trên nữa là nơi các nhân viên cấp cao hơn thiết kế , may vá , chỉnh sửa các loại quần áo nếu khách hàng yêu cầu . Không những thế hai tầng tiếp theo là dành riêng cho khu ăn uống và nghỉ ngơi của tất cả các nhân viên . Hai mươi ba tầng tiếp theo là nơi trung tâm bàn hội nghị , là nơi của ban quản trị kinh doanh , giám đốc điều hành . Và tất nhiên , mười tầng trên cùng là nơi của ban lãnh đạo . Đương nhiên tầng cao nhất là của papa cậu rồi . Nơi này bây giờ trừ papa (tất nhiên) , cậu và baba Kuroiwa ra thì không một ai được phép lên . Nếu không vào được nhưng ra thì hơi khó a !

Bởi ai trong tập đoàn cũng biết papa cậu cực kì ghét người khác vào phòng của mình mà . Vậy nên cứ tránh cho lành thân !

Ở đây còn có thang máy riêng cho chủ tịch nữa . Và bây giờ , cậu cũng có quyền đi thang máy đó .

Sau khi cùng papa xuống đến nơi thì cậu liền thấy Kuroiwa và nhóm bảo vệ đang ở ngoài cửa . Endou lập tức chạy lại chỗ của Kuroiwa .

"Baba !"

Kuroiwa hơi giật mình một chút nhưng khi nhận ra giọng nói đáng yêu này thì miệng liền nở nụ cười .

"Mamoru sao lại xuống đây ? Bây giờ không tiện lắm ..."

"Là tôi cho thằng bé xuống !"

Yuusuke nói . Ở công ty phải xưng hô rõ ràng nha !

"Chủ tịch . Họ lại đến rồi !"

Kuroiwa lấy lại khuôn mặt căng thẳng và nói . Nhưng chỉ thấy chủ tịch của mình tặc lưỡi một cái . Sau đó lại cúi xuống . Cúi xuống ?

"Wa ...."

Yuusuke cúi xuống và bế Endou trên tay , tuy 14 tuổi nhưng người cậu lại rất vừa tầm nên bế lên rất dễ . Cậu còn nhẹ nữa .

Còn nhân viên trong công ty thì vô cùng ngạc nhiên . Đây là lần thứ mấy họ thấy cậu bé này đứng bên cạnh chủ tịch rồi nhỉ ? Không lẽ chủ tịch của họ kết hôn rồi sao ? Nhưng chắc là không vì chủ tịch chưa nói đến chuyện này bao giờ . Hơn nữa , trên tay cũng không thấy đeo nhẫn mà ?

"P ... papa ?"

Endou cũng hơi bất ngờ khi được bế lên như vậy nên liền thì thầm .

"Con ngồi im một chút , ba đưa con đi gặp vài người họ hàng khó chịu của ba ."

Endou không nói gì nữa , chỉ ôm vào cổ papa của mình . Hẳn người ba muốn cậu gặp là người của gia tộc rồi . Lúc nãy ánh mắt ba cậu nhìn rất sắc sảo và lạnh lẽo . Khác hẳn bình thường .

Cạch !

Cánh cửa kính được mở ra , đội bảo vệ thấy chủ tịch liền xếp hai hàng ở hai bên và cúi xuống .

"Chủ tịch , xin chào ngài !"

"Được rồi . Hôm nay mọi người phải vất vả rồi , gặp phải mấy người phiền phức này ."

Yuusuke khẽ mỉm cười . Đột nhiên ....

"Yuusuke - kun , sao cháu lại nói thế chứ ? Ý cháu bọn ta là người phiền phức sao ?"

Một người bước lên và nói . Đây là 'bác' của Yuusuke . Hoặc ít nhất anh từng coi là vậy .

"A hôm nay bác cũng đến sao ? Hùa nhau vào đến đây làm gì thế ?"

"Cháu không thể nói thế được , dù gì cháu vẫn còn mang họ Owari của gia tộc mà ."

"Thì sao ?"

Yuusuke nhướn mày lên hỏi . Ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười nhếch lên thật khiến người khác phải run sợ . Quả là uy lực của một chủ tịch đã ở trong thương trường lâu năm .

"Thì ... thì ... ít nhất cháu cũng nên chia ..."

"Chia gia tài của tôi ?"

"Thì ... đại loại là vậy . Ít nhất chúng ta cũng phải có một phần trong đó ..."

Mọi người trong tập đoàn lại thêm một phen ngạc nhiên . Những người này thật to gan khi dám nói với chủ tịch của họ như vậy .

"Tôi xin từ chối nhé !"

"Sao cháu nói vậy được ?"

Lần này là vợ của ông bác vừa nãy lên tiếng . Ả chính là không phục , cả khối tài sản lớn thế này không lẽ không chịu chia hay sao ?

"Tôi sẽ không chia cho bất cứ ai trong số các người hết . Bởi vì sau này chúng sẽ là của con tôi !"

"CON SAO ?!"

"Không cần hét lên thế chứ !"

Yuusuke cười khẩy mỉa mai .

"K ... không lẽ .... không lẽ đứa bé cháu đang bế trên tay đó ...?"

"Cuối cùng cũng chịu để ý đến thằng bé rồi à ? Đây là con trai của tôi , Owari Mamoru !"

Lại thêm một phen ngạc nhiên nữa cho mọi người ở trong tập đoàn . Đây thực sự là tiểu thiếu gia rồi .

"C ... con trai ...?"

Một ả đàn bà khác lên tiếng . Chưa có vợ mà đã có con ? Không lẽ là con nuôi hay sao ?

"Đây là con trai tôi . Tốt nhất sau này nhìn thấy thì cẩn thận lời ăn tiếng nói , nếu không các người không còn chỗ đứng trên thương trường đâu !"

Endou ở trong lòng Yuusuke từ nãy giờ nhìn mọi việc thì cậu cũng hiểu được sơ sơ rồi .

"Papa ... cho con xuống ..."

Yuusuke nghe vậy cũng chiều ý mà đặt cậu xuống . Tay lại còn chỉnh lại quần áo cho cậu .

"Mau chào hỏi họ hàng 'cũ' đi con !"

Tự thương lấy mình thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ