Chương 1 : Ngô Mệnh Quỷ Cữu

40 7 0
                                    

Edit : Xù Xì ^^

Trương Kinh Mặc một thân áo trắng đầy máu, y cầm kiếm đứng trên đỉnh núi, bình tĩnh nhìn kẻ đứng phía sau.

Tên đó mặc một bộ y phục đỏ, điên cuồng cười to, nhìn Trương Kinh Mặc rơi xuống cảnh cùng đường bí lối, gã thích thú cười thành tiếng :"Danh tiếng về Thanh Viễn chân nhân, xem ra cũng chỉ là hữu danh vô thực."

Trương Kinh Mặc im lặng không nói, chỉ cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trong tay.

Thanh kiếm này là huyền khí y tự tay luyện chế. Trong thiên hạ chỉ tồn tại ba bộ huyền khí, một bộ trong tay y, một bộ bị phá hủy, còn bộ cuối cùng thì nằm trong tay tên đối diện.

Hiện giờ Trương Kinh Mặc đã tu vi đại thành, ít lâu nữa sẽ phi thăng tiên giới, nhưng dưới phàm giới sắp gặp đại nạn, ma tộc đang xâm lấn.

Nếu là những tu giả khác hẳn đã từ bỏ chốn đại lục này, bỏ sang tiên giới chạy nạn, còn Trương Kinh Mặc thì không. Không phải vì lòng y mang đại nghĩa, mà vì người trước mắt là tâm ma của y, nếu không trừ diệt, e rằng không qua được cửa ải độ kiếp lúc phi thăng.

Kẻ ấy tựa hồ đoán được Trương Kinh Mặc không còn sức tái chiến, cười to rằng :"Trương trưởng lão, xin mời!"

Trương Kinh Mặc siết chặt kiếm, mái tóc đen dài không gió mà bay, bình thản nói: "Mời."

Chữ mời vừa dứt, Trương Kinh Mặc lập tức hóa thành một luồng sáng xanh, xông về phía dối diện. Kẻ đó am hiểu cận chiến, thấy Trương Kinh Mặc không sợ chết lao đến, tưởng y úng não nên không nghĩ nhiều, tức khắc sử dụng pháp bảo ra chiêu với Trương Kinh Mặc.

Chốc sau, gã đột nhiên phát hiện ý đồ Trương Kinh Mặc, hô to không xong, tính chạy trốn thì đã muộn.

Quanh người Trương Kinh Mặc bỗng phát ra ánh sáng xanh mãnh liệt, thoạt nhìn ôn hòa nhưng dần dần bao trùm, xóa sạch hết thảy xung quanh.

Kẻ áo đỏ hét to :"Trương Kinh Mặc ngươi dám tự bạo linh thai! Bộ điên rồi?!" Sau đó hét thảm.

Người tu đạo, nếu bỏ mình thì còn cơ hội chuyển thế, nhưng nếu tự bạo linh thai, vậy coi như vất. Dựa vào năng lực hiện giờ của Trương Kinh Mặc, nếu y tự bạo, tất thảy những thứ trên sườn đồi này không còn đường sống.

Ban đầu kẻ áo đỏ vô cùng tự tin tính bắt sống Trương Kinh Mặc, nhưng bây giờ tự thân khó bảo toàn, đành nhục nhã bỏ chạy.

Trương Kinh Mặc dùng chút ý thức cuối cùng nhìn tên áo đỏ kia trốn chạy, bóng dáng xa dần, trong lòng khẽ thở dài, sau đó tự thân tiêu tán trên sườn đồi.

...

Khi lại lần nữa mở mắt, Trương Kinh Mặc không hề ngạc nhiên.

Y nhìn lò luyện đan trước mặt, nhẩm tính sắp gần canh giờ bèn thuận miệng nói :"Lên đan." Đồng tử đứng cạnh đáp vâng, rồi bước tới treo lò lên.

Trương Kinh Mặc mắt nhìn lò lửa, nhân tiện nói :"Ngươi đi đưa cho Hồng chân nhân vài viên Thái Hư Hoàng Tuyền đan." Đồng tử dạ vâng, nhận lấy đan dược rồi cưỡi hạc bay về phía động phủ của Hồng chân nhân.

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now