Chương 12 : Mối Nguy Nhà Họ Lục (p.2)

14 1 0
                                    

Edit : Xù Xì.

"Lão gia sắp không xong rồi."

Lục Quỷ Cữu ngạc nhiên vội vã hỏi :"Trần bá bá, phụ thân ta ra sao vậy?"

Trần bá tính nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra Trương Kinh Mặc đang đứng cạnh :"Vị này là..."

Lục Quỷ Cữu đáp :"Đây là sư phụ của ta."

Trần bá nghe xong hai mắt bừng sáng, vội quỳ xuống hô :"Cầu tiên sư cứu mạng lão gia một mạng!"

Trương Kinh Mặc nói :"Ngươi đứng lên trước, dẫn ta và Quỷ Cữu vào xem sao."

Trần bá biết mọi chuyện không thể mới một hai câu là rõ, bèn lấy tay áo gạt nước mắt rồi nghênh đón Trương Kinh Mặc và Lục Quỷ Cữu vào phủ.

Lục Quỷ Cữu bước chân vào Lục phủ mình đã ở bốn năm, ập vào người là không khí đìu hiu chán chường rất khó chịu, bé phát hiện toàn bộ cỏ cây hoa lá trong phủ đều khô héo hanh heo dẫu bây giờ đang là mùa xuân.

Trần bá vừa đi vừa nói với Lục Quỷ Cữu :"Thiếu gia, ngài về vừa đúng lúc."

Lục Quỷ Cữu hỏi :"Trần bá, rốt cuộc trong phủ đã xảy ra chuyện gì?"

Trần bá bèn thuật lại mọi chuyện.

Hóa ra vài ngày trước có một đạo nhân vô tình đi ngang Lục phủ xin bữa cơm. Do Lục lão gia từng đưa Lục Quỷ Cữu vào phái Lăng Hư nên đối xử rất nhã nhặn mến khách với những đạo nhân.

Nào ngờ đạo nhân kia trọ trong phủ được mấy ngày thì tham lam nết sống nhàn hạ, ở vạ không chịu đi.

Đại ca Lục Quỷ Cữu nổi giận, thẳng tay thiêu phòng ở của đạo nhân, anh vốn chỉ tính dọa gã một chút, nào ngờ lúc anh dập lửa xông vào thì phát hiện gã đã biến mất.

Đó là nguồn gốc của mọi chuyện.

Lục Quỷ Cữu nghe xong hỏi :"Biến mất? Gã đã làm trò gì? Độn thổ à?"

Trần bá nghe xong vội ra hiệu im lặng, ông nói :"Tiểu thiếu gia, ngài đừng ăn nói lung tung..."

Lục Quỷ Cữu nhíu mày :"Tại sao không thể ăn nói lung tung?"

Trần bá tiếp tục kể chuyện.

Sau khi tên đạo nhân kia mất tích, Lục phủ liên tiếp xảy ra chuyện kì quái. Đầu tiên là cỏ cây trong phủ bỗng dưng khô héo, cho mời thợ trồng cây tốt nhất tới xem cũng không biết được lí do, sau đó người trong phủ bắt đầu mắc căn bệnh lạ, da dẻ ngứa ngáy khó nhịn, chữa thế nào cũng không hết, để lâu sẽ trở thành lớp đá cứng rắn...

Trần bá nói tới đây, biểu tình chợt lộ vẻ không đành.

Lục Quỷ Cữu hỏi :"Có phải phụ thân cũng mắc căn bệnh lạ này không? Sao không dọn khỏi phủ?"

Từ lúc bé về phủ tới giờ chỉ thấy mỗi hạ nhân duy nhất là Trần bá, nghĩ rằng những hạ nhân khác đã dọn đi.

Trần bá thở dài :"Lão gia muốn lắm chứ, nhưng ngài ấy không thể rời khỏi cửa được..."

Mỗi khi phụ thân Lục Quỷ Cữu muốn bước qua cửa, cánh cửa y như mọc chân không ngừng lùi về sau, Lục lão gia đuổi hoài không kịp, vậy nên ai ai cũng biết Lục phủ trúng tà.

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now