Chương 6 : Nửa Đêm Khóc Nhè

7 1 0
                                    


Edit : Xù Xì.

Nước nóng ấm rửa trôi mệt mỏi trong người, Trương Kinh Mặc đổ vào nước rất nhiều linh dịch để tẩy trừ tạp chất cơ thể và chữa trị vết thương, nhưng dùng nhiều sẽ nhờn, khiến thuốc mất tác dụng.

Trương Kinh Mặc ngâm mình trong nước, mái tóc đen vừa dài vừa dày như tảo biển trôi bồng bềnh trên mặt nước, do tu tiên nên da y trắng nõn như ngọc, trừ vết đen chói mắt bên vái trái thì toàn bộ mọi thứ đều hết sức hoàn mĩ.

Ngay lúc y nghỉ ngơi bỗng vang lên tiếng đập cửa.

Trương Kinh Mặc cao giọng hỏi :"Ai?"

Tiếng trẻ con vang lên từ ngoài cửa :"Sư phụ, người về rồi ạ?"

Trương Kinh Mặc hỏi :"Quỷ Cữu? Sao con chưa ngủ?"

Lục Quỷ Cữu đáp :"Con ở trong phòng nghe hình như có tiếng sư phụ nói chuyện với Thanh Phong..."

Trương Kinh Mặc im lặng một hồi rồi nói :"Con vào đây."

Két một tiếng, Lục Quỷ Cữu bốn tuổi nhón chân lên mở cửa, sau đó dè dặt bước vào phòng tắm có hơi nước lượn lờ.

Trương Kinh Mặc đang ngâm mình trong bồn, Lục Quỷ Cữu bước về phía y, khóe mắt còn vươn theo vết nước.

Trương Kinh Mặc thấy thế nhướng mày :"Sao lại khóc?"

Lục Quỷ Cữu cứ huhu, chẳng màng Trương Kinh Mặc còn đang ngâm nước, lập tức nhào vào trong lòng y.

Trương Kinh Mặc ôm lấy cơ thể mềm mại của Lục Quỷ Cữu, y cảm giác như mình mới ôm cục đá, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bé, hàng mày bỗng nhíu chặt :"Sao lạnh vậy... Đã xảy ra chuyện gì?"

Tay Lục Quỷ Cữu ôm chặt lấy Trương Kinh Mặc, có thế nào cũng chẳng chịu buông, y thấy thế cũng không ép hỏi thêm, vươn tay cởi lớp y phục thấm lạnh rồi cho bé vào ngâm chung nước ấm.

Hai bên má Quỷ Cữu chợt ửng đỏ, tâm trạng rốt cuộc cũng dịu lại, thôi không nức nở nhưng tay vẫn ôm chặt y không buông.

Khuôn mặt búp bê vừa mềm vừa nhỏ, toàn thân trắng trẻo mềm mại như ngó sen ôm chặt tay Trương Kinh Mặc, đôi mắt đen nhánh như chùm nho rưng rưng lệ.

Dẫu biết đồ đệ mình sau này sẽ hô mưa gọi gió thế nào, nhưng lòng Trương Kinh Mặc vẫn mềm đi mấy phần, y hỏi :"Nói đi, sao vậy?"

Lục Quỷ Cữu lắp bắp kể lại sự tình cho y nghe.

Hóa ra bé mơ thấy ác mộng, tỉnh lại mơ mơ màng màng nghe tiếng Trương Kinh Mặc nói chuyện với Thanh Phong, bé tính ra ngoài nhìn y, nhưng tỉnh táo lại phát hiện mình 'dấm đài' ra giường...

Lòng Lục Quỷ Cữu vừa gấp vừa sợ, từ khi bé ba tuổi tới giờ không còn tè dầm nữa, người nhà còn khen bé giỏi, nào ngờ bữa nay lại "khí tiết khó giữ'. Nhìn vết bẩn trên nệm do mình vừa 'sáng tác', trong lòng khổ sở không kể xiết, cộng thêm ác mộng chân thật vừa nãy, bé con Lục Quỷ Cữu triệt để bùng nổ.

Bé để chân trần bò xuống giường, để nguyên quần còn ướt, vừa khóc sướt mướt vừa lon ton chạy đi tìm sư phụ...

[EDIT] Căn Phòng Tối Nơi Xa Xôi Kia - Tây Tử TựWhere stories live. Discover now